Hồi 24: Bao giờ phải lòng nhau?

769 89 14
                                    

Bằng cách thức thần kỳ nào đó, Lê Duy đã hay được tin tức về nhóm Dạ Lý.

Tờ mờ sáng, hắn ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh xá này, hấp tấp mở bật cửa xông vào phòng bệnh khiến cho ai nấy đều khiếp vía. Kiều Trang đang nằm trên ghế mây ngủ phải giật mình bật dậy, vừa trông thấy người đến là Lê Duy thì cô nàng tặc lưỡi chán chường lại tiếp tục uể oải nằm xuống. Một bên má Kiều Trang vẫn sưng đỏ, in hằn năm dấu tay, đáng lẽ cô nên về nhà nhưng dù sao Nam Sa bị thương cũng do cô gián tiếp gây nên, vì vậy ít nhất Kiều Trang cũng muốn xin lỗi nàng một lời.

Dạ Lý và Thu Phượng cạch mặt nhau sau khi đã cãi cọ vào buổi khuya, lúc này ả thì kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh Nam Sa còn cô thì ngồi cùng Parker Minh bên chỗ bàn nước.

Sự xuất hiện của Lê Duy làm không gian đang yên ắng phút chốc trở nên ồn ào.

Hắn lao tới bên cạnh Dạ Lý, nét lắng lo thể hiện ra mặt, không ngừng hỏi thăm ả, lại ngó nghiêng dòm khắp bộ dạng, kiểm tra cẩn trọng như một người anh trai đang vì em gái mà cuống quýt.

"Em Lý có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Trời ơi, sao mà hồ đồ quá, cả đám con gái con đứa lại dám vào nơi cô hồn dã quỷ đó, lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì tôi biết tính sao đây hả? Biết tính làm sao đây?!...Nếu không vì đột xuất có chuyện thì tôi đã đi cùng em rồi...mèn ơi, sao tay băng kín hết vậy nè? Nếu để lại sẹo thì khổ thân, chừng khi xuất viện tôi sẽ mua thuốc mờ sẹo tốt nhất cho em, chịu khó nha!"

Dạ Lý khó chịu vì hành động vồ vập của Lê Duy nhưng ả vẫn nhẹ giọng trấn an hắn.

"Tôi không sao, anh đừng lo, vết thương trên tay này chỉ là chuyện nhỏ. Có điều Nam Sa bị gãy xương nặng lắm, vừa mới phẫu thuật nẹp xương gì gì đó xong vẫn còn đang mê man, anh khẽ tiếng thôi để em ấy còn ngơi nghỉ."

Nghe vậy, Lê Duy bèn hướng mắt ngó sang Nam Sa, quả nhiên chỗ xương bị gãy của nàng đã được nẹp lại, băng bó rất cẩn thận. Nhìn khắp căn phòng bệnh này hiển nhiên chính là loại phòng cao cấp nhất ở bệnh xá, Dạ Lý xem ra không hề tiếc rẻ bất cứ thứ gì đối với Nam Sa, mà sự coi trọng xem chừng mỗi ngày trôi qua lại càng thêm lớn lao.

Nghĩ đến đây, Lê Duy bất giác thở dài, hắn không dám chắc điều mình suy tư liệu có đúng chăng, nhưng Dạ Lý và Nam Sa vẫn luôn tạo cho hắn cảm giác hết sức bất thường.

"Anh bạn này là tình nhân hay là chồng cô đấy, cô tóc đen?"

Parker Minh xoa xoa cằm lúng phúng râu, thắc mắc hỏi.

"Thứ nhất, tôi tên Cao Dạ Lý, không phải 'cô tóc đen'. Thứ hai, anh mù màu hay là quáng gà mà lại nói Lê Duy là tình nhân, là chồng tôi?"

Parker Minh cong môi cười, hất mặt với Dạ Lý, đáp.

"Thứ nhất, từ đêm đến giờ cô có giới thiệu tên họ đàng hoàng với tôi đâu mà tôi biết. Thứ hai, dù tôi mù màu hay quáng gà vẫn đủ tỏ để nhìn ra được anh bạn này vô cùng kỳ lạ, thuở đời nay mới rạng sáng mặt trời còn chưa ló dạng mà đeo mắt kiếng đen. Và hơn hết, từ góc này nhìn thì con mắt của anh bạn cứ y như mới từ chiến trường về. Cô Dạ Lý làm bạn kiểu gì mà hững hờ chẳng để tâm?"

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ