Hồi 8: Váy áo.

905 92 40
                                    

Nam Sa không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện bốc đồng mà cô hai của nàng sắp sửa làm nữa đây, nhưng với tình cảnh đã trót lỡ leo lên lưng cọp này thì đành phải bám víu theo cho tới cùng, vả lại thân phận nàng là gì chứ? Có thể can ngăn?

Chỉ thấy trước khi rời khỏi thì Dạ Lý có dùng điện thoại của khách sạn liên lạc với ai đó, chừng nửa giờ sau hai người mới lén lén lút lút từ phía cửa sau lẻn trốn ra ngoài.

Bấy giờ độ khoảng tầm chiều, nắng vàng ngả bóng trải xuống mặt đường như tấm thảm lụa vàng, lác đác hai bên lộ có vài ba gánh hàng rong vắng khách. Từ cửa sau khách sạn ngó qua góc đường bên tay phải thì thấy có chiếc xe Huê Kỳ màu trắng sữa đậu lặng lẽ đã tự lúc nào. Và bóng người đàn ông đứng cạnh đương phì phèo thuốc lá, gác tay chống lên nó cũng một thân vest trắng y hệt chiếc xe.

Phát giác được Dạ Lý đang nhìn sang, gã đàn ông lập tức dập thuốc bước vội qua đường.

"Chào em Lý, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Gã đàn ông với nụ cười tươi roi rói trước mặt không ai khác chính là chàng thanh niên dây dưa lôi kéo với Dạ Lý trong sân vườn đợt lần trước. Mi mắt hắn nhanh nhạy không chỉ thu vào mỗi một Dạ Lý mà còn luôn cả Nam Sa đang xách hai chiếc vali đứng đằng sau.

"Lại là cô nữa à? Có vẻ như cô đắc sủng rồi thì phải?"

Hắn ta cười vang có phần hơi nham nhở.

Nam Sa thì không đáp gì, chỉ là vẻ mặt cũng không thèm giấu giếm khó chịu, chen lên đứng chắn ngay trước mặt Dạ Lý cảnh giác.

"Cô hầu này em Lý nuôi khéo thật, trung thành và tận tụy, chậc chậc...có tố chất, có tố chất!"

Hắn làm bộ vỗ tay tán dương.

Ả nheo mắt, vươn tay vỗ vỗ vai Nam Sa ra hiệu cho nàng tránh ra, đứng chắn ngang như thế quả thật đã che hết tầm nhìn của ả mất rồi.

"Cô hai, người này..."

Nam Sa lưỡng lự.

"Không sao đâu, là tao gọi anh ta đến đón đấy."

Chàng thanh niên hất mặt với Nam Sa ra vẻ đắc ý.

"Phải đó! Đã nghe rõ chưa hở cô hầu gái quái đản? Là em Lý gọi tôi tới đón hai người đó đa!"

'Quái đản' hắn gọi nàng là quái đản? Thật ra đây không phải lần đầu tiên có ai đó mỉa mai sỉ vả nàng những lời lẽ như vậy, có khi còn hơn cả vậy nữa kìa. Nhưng Nam Sa tánh tình lương thiện, quả có buồn bã chứ chưa hề oán ghét ai, tuy nhiên với gã đàn ông này thì là ngoại lệ, nàng cảm thấy chán ghét hắn vô cùng.

Cũng định lên tiếng phản bác lại gì đó nhưng chưa kịp thốt lời thì Dạ Lý đã đi trước nàng một bước.

Giọng ả mất vui nghe thấy rõ.

"Người của tôi, ai cho phép anh tùy tiện nói lời mai mỉa?"

"Cô hai bênh vực mình?" Nam Sa thầm nghĩ trong kinh ngạc.

Chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, hình như ý cười còn sâu đậm hơn hẳn, từ trên xuống dưới lướt mắt dò xét Nam Sa, khuôn miệng vô thanh vô thức lẩm bẩm.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ