Hồi 73: Khó vẹn vuông tròn.

249 34 4
                                    

Vài ngày sau đó bà Thịnh rất tích cực săn sóc Kiều Trang, quan tâm đến nỗi cô tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mà trong những ngày này số lần Kiều Trang được đến gặp Thu Phượng tuy không phải là ít nhưng chưa bao giờ cô ấy đồng ý gặp cô, vậy nên hình ảnh Kiều Trang thường xuyên túc trực trước cổng trại giam đã trở thành quen mắt đối với những bà con buôn gánh bán bưng xung quanh khu vực đó.

Nhờ vào sự chăm sóc nhiệt tình của bà Thịnh mà những vết thương trên cơ thể của Kiều Trang chỉ trong vòng 1 tuần đã tương đối khá lên, tuy vẫn chưa lành lặn nhưng ít nhất đã giảm bớt đi không ít phần đáng sợ. Có điều thương tích ngoài da là chuyện thường tình, ngay lúc này mỗi giây mỗi khắc trôi qua đối với Kiều Trang đều là sự tra tấn vì thời hạn diễn ra phiên tòa kế tiếp càng lúc càng gần.

Đôi khi đứng trước cổng trại giam suy nghĩ, Kiều Trang chợt có cảm giác Thu Phượng đây là đang cố ý tự sát.

Cô ấy muốn chết, chính vì muốn chết nên mới không cung khai, và cũng chính vì muốn chết nên mới để cho mọi thứ thuận theo tự nhiên mà không thèm phản kháng.

Chính vì muốn chết nên mới không chịu gặp gỡ Kiều Trang thêm lần nào nữa.

Nhưng, vì sao cô ấy lại muốn kết cục của mình thành ra bi kịch thế này? Đó là câu trả lời mà Kiều Trang nghĩ mãi cũng chẳng biết được.

Lẽ nào, là vì cô chăng?...

...

Vào một buổi tối ngày thứ sáu, cách thời hạn phiên tòa kế tiếp diễn ra chỉ còn vỏn vẹn một tuần, mà suốt thời gian này cư nhiên Kiều Trang lại chẳng hề nghĩ ra được phương cách nào khác để cứu vãn.

Nỗi âu lo khiến cô đang ngày càng suy sụp, cầm chắc trong tay bản án tử cho cả chính mình nếu tòa án tuyên phán Thu Phượng vào khung hình cao nhất.

Tình yêu của cô bốc đồng và mãnh liệt, cô thích chiều chuộng trái tim của mình để cho nó thỏa sức hạnh phúc lẫn khổ đau cùng với người cô yêu, và người cô yêu đó không ai khác lại chính là Thu Phượng, cô gái xứ Huế chỉ vì một lần tình cờ gặp gỡ rồi quen biết nhau vỏn vẹn đôi ba hôm mà Kiều Trang đã chấp nhận trao trọn con tim, không ngần ngại dù cho phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.

Và quả vậy, đúng là cả cuộc đời...

"Cháu ngồi ở đây mà nãy giờ bác cứ tìm mãi, mọi chuyện thế nào rồi?" Bà Thịnh mang một ly sữa ấm đến bên cạnh Kiều Trang đang thẩn thờ ngồi ở ngoài vườn.

Đến hôm nay, bà Thịnh đã không còn là bà Thịnh nữa, người phụ nữ luôn giữ cho mình phong thái đoan trang thì bây giờ đầu tóc đã bạc trắng, đôi mắt thâm quầng trũng sâu đầy mệt mỏi, cả ngay bộ đồ mặc trên thân còn không nhận ra nó đã bị vướng trúng đâu đó mà rách thành một đường ngay dưới vạt.

Vừa trông thấy bà, Kiều Trang bèn gượng gạo nở ra nụ cười, không muốn để đối phương nhận thấy tâm trạng lực bất tòng tâm của mình.

"Những ngày qua cực khổ cho cháu quá, Thu Phượng nó thật may mắn vì gặp được người có tình có nghĩa như cháu. Gia đình vô cùng cảm ơn Kiều Trang."

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ