Hồi 76: Làm lại từ đầu.

256 41 12
                                    

Từ lâu lắm rồi Hồng Lệ đã không mơ thấy Victor Yves, người mà thuở nào bà từng gọi với cái tên thân mật là Scott.

Nhưng đêm nay bà lại mơ thấy gã rồi.

...

"Cô gái, em...thật xinh đẹp, em tên là gì vậy?..."

"Em tên Lệ, Hồng Lệ. Còn ngài thì sao ạ?"

"Tên em đẹp quá! Còn tôi là Victor, nhưng em hãy gọi tôi là Scott nhé? Chỉ Scott thôi."

"Dạ, thưa ngài Scott! Tiếng An Nam của ngài khá quá, học có khó không ạ?"

"Không khó lắm, tôi vẫn đang trau dồi thêm. Giờ lại càng muốn nói thật tốt để có thể trò chuyện với em về nhiều điều thú vị hơn nữa."

...

Hồng Lệ vẫn nhớ cái dáng vẻ mặt đỏ như gấc ấy của Victor Yves khi gã lần đầu tiên làm quen với mình.

Trên cánh đồng, hôm ấy lúa chín thơm sực nức mũi, giữa một khoảng trời bao la, người thiếu nữ mồ côi chân lấm tay bùn Hồng Lệ đã tương ngộ cùng con trai cưng của một Thống đốc người Pháp, con trai của dòng họ Yves đầy danh giá.

Rất nhanh, đôi tình nhân trẻ đã cuốn lấy nhau giống như bất kỳ cặp đôi diễm tình nào bước ra từ tiểu thuyết.

Victor Yves không thể nào ngờ rằng chuyến chu du trải nghiệm công việc của một viên sĩ quan cai trị An Nam lại khiến gã phải lòng một người con gái bản địa.

Còn Hồng Lệ, năm đó không thể nào ngờ rằng sự việc này lại chính là cú đả kích lớn lao nhất cả cuộc đời của Nguyễn Thị Quý, cô gái với trái tim trong sáng như giọt sương mai đã tình nguyện trao trọn cho mình.

Victor Yves ở mảnh đất này ban đầu còn rất độ lượng, gã cảm nhận xứ sở và con người nơi đây bằng ánh mắt của một lãng khách đến từ nước Pháp xa xôi. Ấy thế nhưng chế độ thực dân và cả cái suy nghĩ về dòng máu thượng đẳng đã khiến gã thay đổi.

Không biết không hay Victor Yves lại trở nên vô cùng độc tài, gã hà khắc với những ai không mang màu da trắng, ngoại trừ Hồng Lệ, người yêu của gã, người sẽ vĩnh viễn được xem là ngoại lệ của cuộc đời gã.

Tuy nhiên Hồng Lệ dường như lại không vừa lòng khi gã bắt tay vào nhiệm vụ cưỡng chế đất đai ruộng vườn của dân chúng nơi đây. Hồng Lệ dần trở nên trầm mặc, nhưng bà không biết được đó là trách nhiệm của một người sĩ quan, gã không thể chỉ vì một cô gái mà đánh mất đi danh dự của quân nhân nước Pháp.

Gã càng ra tay đàn áp thì Hồng Lệ lại càng kiệm lời với gã hơn, không biết cách nào để dỗ dành người đẹp. Vậy nên đêm đó, gã đã to gan dùng cái cách của dân phương Tây mà dỗ dành tình nhân của mình.

Hồng Lệ, cũng đã không từ chối.

Nhưng mà...

...

"Chị, chị sao vậy? Tỉnh dậy đi!" Nguyễn Thị Quý sốt ruột vỗ vỗ nhè nhẹ vào gương mặt Hồng Lệ, cố lay tỉnh bà khỏi cơn hoảng loạn trong giấc ngủ.

"Đừng...em, xin em hãy tha lỗi cho tôi!..." Hồng Lệ choàng dậy, nhịp thở dồn dập còn mồ hôi lạnh thì tuôn ra như tắm.

Vừa chạm phải ánh mắt của Nguyễn Thị Quý thì bà đã vội ôm chầm lấy đối phương.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ