Hồi 30: Về nhà.

757 79 2
                                    

Thu Phượng lảo đảo trở về nhà Dạ Lý, đầu óc cô quay cuồng rối loạn, nội tâm khó mà kiềm chế để không âm thầm gào thét "Tại sao chuyện ni lại xảy ra với mình?!" Thật muốn phát điên lên được.

"Cô sao vậy? Đêm qua ở chỗ Kiều Trang à?"

Ả nhìn bộ dạng Thu Phượng rũ rượi, muốn trách cứ cũng không biết trách cứ làm sao. Dường như chỉ sau một đêm đã có rất nhiều chuyện thay đổi ở cô gái này.

Thu Phượng không đáp, cô lẳng lặng lách người ngang qua Dạ Lý và Nam Sa đi vào nhà, cô không muốn trả lời, không muốn nói chuyện với bất cứ ai vào lúc này.

Hành lý của ả và nàng đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, hôm nay mới gặp lại ông Chơn tài xế, trông ông có vẻ giận nhưng phận tôi tớ cũng không dám tỏ ra thái độ gì quá quắc.

Hai người ngồi ngoài phòng khách đợi Thu Phượng sắp xếp hành lý cá nhân mà không khỏi quan ngại nhìn nhau nói nhỏ.

"Em có thấy cô ta kỳ lạ không?"

Nam Sa gật đầu.

"Dạ, không biết đã xảy ra chuyện gì, em hơi lo."

Dạ Lý xoa cằm trầm ngâm.

"Kiều Trang tâm tánh quỷ quyệt, bày ra đôi ba trò tai quái chi nữa thì cũng không lạ. Chỉ sợ nếu không phải Kiều Trang thì đến lúc đó mới phiền phức, thôi để chị đi hỏi rõ."

Ả toan đứng dậy, Nam Sa còn chưa kịp cản thì đã thấy Thu Phượng bước xuống lầu rồi. Tóc cô vấn cao dùng một chiếc trâm bạc ghim qua, quần lụa áo là mướt rượt phẳng phiu, tay xách vali khoan thai bước xuống mấy bậc thang.

Gặp Dạ Lý và Nam Sa đang âu lo nhìn mình thì bèn nở ra nụ cười cố hữu, tựa như vẫn là một Thu Phượng không hề có chi thay đổi, mà mọi khác thường hai người kia chứng kiến ban nãy đều chỉ là hoa mắt hiểu lầm.

"Rong chơi đủ rồi, về nhà thôi em Lý, cả em Sa nữa."

Dạ Lý và Nam Sa nhìn nhau, họ tự nhủ mình chắc chắn không lầm, nhất định Thu Phượng đã xảy ra chuyện gì đó rồi, có lẽ còn rất nghiêm trọng.

"Chị Phượng, dẫu sao chị lên đây tìm tôi thì chị cũng thuộc trách nhiệm phải lo toan của tôi. Nay, tôi hỏi thật chị, đêm qua chị đã đi đâu? Có ở cùng Kiều Trang hay không? Đã xảy ra chuyện chi rồi?"

"Rứa mà em hỏi lắm thế? Chị có ở chỗ Kiều Trang, gặp chút sự bất đồng nên cãi nhau, tâm trạng không tốt chút thôi. Ôi ba cái trò con nít con nôi, chị quên rồi, bỏ qua đi."

Dạ Lý nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu, không tiện hỏi thêm, cùng với Nam Sa đi ra xe trước để lại Thu Phượng rũ mi đứng đó, dáng vẻ cô bây giờ tư lương bạc nhược đến đáng thương.

...

Họ đi hai chiếc xe, Dạ Lý và Nam Sa ngồi xe chạy trước, Thu Phượng ngồi một mình ở xe sau. Khoảnh khắc rời khỏi Sài Gòn, lồng tim Thu Phượng bỗng dưng nhức nhối lạ lùng, Kiều Trang không tới tiễn biệt, mà cô cũng không muốn gặp lại đứa con gái ác độc ấy nữa, chỉ là vô thức vẫn có chút gì đó quyến luyến ủ rũ, chắc hẳn vì bộ dạng tuyệt vọng sau cùng của Kiều Trang đi?

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ