"Con, không nên đi, hẳn là sẽ có một cách khác..." Nguyễn Thị Quý day day vầng trán nhức nhối của mình, lòng dạ bà vô cùng phức tạp.
"Không còn cách gì nữa đâu má à, đây là duy nhất rồi." Dạ Lý mỉm cười.
"Chuyện này nguy hiểm quá, con sẽ phải đối mặt với những gì chứ? Không ai biết được con có thể quay về hay không Lý à..."
Dạ Lý trông vẻ mặt vẫn bình thản lắm, ả ôm lấy mẹ của mình ý muốn trấn an bà: "Con đã lớn rồi, con có thể tự chăm sóc cho mình. Lần này dù hiểm nguy ra sao cũng phải đưa được Nam Sa trở về."
"Nhưng mà..."
Dạ Lý cắt ngang: "Nếu người bị đưa đi là dì Lệ thì con biết chắc má cũng sẽ không chần chừ."
Nguyễn Thị Quý sững sờ, phải, ả nói không sai, nếu đặt vào trường hợp người bị đưa đi là Hồng Lệ và bây giờ chỉ có một cơ hội để đưa được người ấy về nhà thì bà cũng nhất quyết dấn thân. Vậy thì có lý gì đâu mà buộc con mình phải dừng lại?
"Đã nghĩ kĩ chưa?" Nguyễn Thị Quý siết chặt vạt áo.
"Dạ rồi thưa má!"
"Được rồi..."
Không ai biết được lần này đi sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, hai đứa trẻ này có thể an toàn quay về hay không nhưng đây đã là lựa chọn của Dạ Lý, một lựa chọn tuy không thuận lòng người mẹ nhưng lại nhận được sự đồng cảm sâu sắc của một người phụ nữ cũng đã biết yêu.
"Cảm ơn má, hãy yên tâm vì mọi thứ sẽ ổn thôi, tiếng Pháp của con cũng không đến mức tệ, vả lại nơi đó còn có Nam Sa mà." Dạ Lý tươi cười.
Đúng lúc này đột nhiên Hồng Lệ lại xuất hiện từ phía sau lưng, bà có vẻ ấp úng và mệt mỏi hơn thường ngày, nói với Dạ Lý: "Cô nên ở lại đi."
"Không đâu, không ai cản được con đâu nên mọi người đừng phí phạm hơi sức thêm nữa. Vì con là cô hai nhà họ Cao, con thừa biết mình phải làm gì."
Dứt lời, Dạ Lý bèn đi vào bên trong nhà tìm Ánh Nguyệt để dứt khoát nói cho bà ta biết về quyết định sẽ sang Pháp của mình.
Ánh Nguyệt từ ban đầu đã không hề đánh giá cao đứa con gái nhỏ nhắn có gương mặt cao ngạo và đôi mắt u tịch này. Bà đi quanh Dạ Lý một vòng để quan sát, song lại từ phía sau ôm lấy bờ vai ả mà thầm thì bên tai: "Chốn phong ba đó không dành cho một đóa hoa đâu cô bé."
Dạ Lý nhếch môi, hất tay Ánh Nguyệt ra khỏi vai mình rồi thản nhiên đáp: "Nhưng đóa hoa này có gai đấy, đồng chí Ánh Nguyệt ạ!"
Con bé này láo thật... Ánh Nguyệt thầm nghĩ một cách hứng thú.
"Được rồi, vậy cô bé có 2 ngày để về nhà sắp xếp mọi thứ rồi sau đó trở lại đây bắt đầu tập huấn 2 tháng."
Lúc này, thay vì tiếp tục kiêu ngạo thì Dạ Lý lại trở nên kinh ngạc: "Tập huấn? Đóng vai người hầu mà cũng phải tập huấn đến tận 2 tháng à?"
"Tất nhiên rồi, như vậy đã là ít với cô rồi đấy! Cô tưởng ai cũng có thể trở thành một tình báo hay sao? Định vác cái thân thể mỹ miều và bộ não phẳng lì của mình lên đường sang Pháp đánh cắp tài liệu mật à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAI
Romance- NAM AI - Tác giả: Cam Lai Thể loại: Việt Nam, bách hợp, hỗ công, 1x1, HE Nữ chính: Dạ Lý và Nam Sa/Lenna. Bối cảnh: Những năm giữa thế kỷ 19, Nam Bộ thời Pháp thuộc. Lời tựa: Cao Dạ Lý là con gái rượu độc nhất của nhà hội đồng Cao quyền quý, càng...