Hồi 68: "Tri ân khách hàng."

465 59 3
                                    

Cả ba người ngậm ngùi rời khỏi nhà thương Chợ Quán mà trong lòng tràn đầy những nỗi âu lo. Dạ Lý lo cho Lê Duy, lo cho Thu Phượng và cũng lo cho cả tương lai của chính mình, sẽ chẳng còn bao lâu nữa để bọn quan lính kia tìm ra chỗ trú ngụ hiện tại của ả và má, đến khi đấy ắt liên lụy đến cả Nam Sa và Hồng Lệ.

Rảo bước trên hè phố, một cơn gió thình lình thổi qua làm rối tung lên mái tóc khiến Dạ Lý chợt nhớ mình đã để quên chiếc trâm cài trên bàn trà của ông viện trưởng mất rồi.

"Chị để em quay lại lấy nó cho." Thấy ả chần chừ không dám trở lại nơi u ám ấy, Nam Sa bèn tự đề nghị.

"Không nên đâu..."

"Không sao, em sẽ về nhanh thôi."

Nói đoạn Nam Sa liền trở gót chạy đi không kịp để Dạ Lý phản ứng.

Đó là chiếc trâm ngọc mà ả đã luôn cài trên tóc, thứ thân quen gần như là cuối cùng còn sót lại lúc rời Cao gia trang. Nàng biết Dạ Lý sẽ không để mình trở lại nhà thương ấy nhưng ngược lại nàng cũng không muốn ả phải đánh mất thêm bất kỳ thứ gì nữa.

Nam Sa chạy vụt qua cánh cổng sắt đến phòng viện trưởng, nàng ngập ngừng trước bậc cửa lên tiếng chào nhưng không thấy ai đáp lại. Ngó vô, bên trong vắng lặng, ông viện trưởng đã đi đâu mất rồi chỉ còn thấy mỗi chiếc trâm ngọc đặt ở trên bàn mà thôi.

Nam Sa bước vào lấy nó rồi nhanh chân rời khỏi, lúc chạy ngang qua hành lang đã bất cẩn tông trúng vào một người nào đó, sức bật khiến nàng ngã vật xuống đất, choáng váng hoa cả mặt mày.

"Est-ce que ça va, madame?" (Quý cô không sao chứ?)

Người đàn ông trung niên vạm vỡ bị Nam Sa tông trúng thế trụ vẫn vững như bàn thạch, chìa tay ra về phía nàng toan đỡ dậy.

"Tôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Nam Sa liên tục cúi đầu xin lỗi, thuận theo cánh tay của người đàn ông nọ đứng lên.

"Cô nói được tiếng An Nam à?" Bằng chất giọng lơ lớ, ông ta ngạc nhiên hỏi.

"Dạ, tôi là người An Nam mà." Nam Sa ngẩng mặt lên nhìn đối phương mỉm cười, tỏ ý không sao.

Khoảnh khắc khi cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, dường như giữa họ có một tia lửa sáng lòa xoẹt qua đánh thẳng vào đại não.

Gương mặt ấy, đường nét ấy, mái tóc và cả màu mắt kia...cứ như thể được tạc ra từ một khuôn đúc vậy.

Ông viện trưởng đứng cạnh bên người đàn ông Pháp mặc suit đen ấy mặt mày cũng đen y như là màu bộ suit. Không thể xen vào nhưng cũng không thể cứ vậy im lặng, lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Người đàn ông Pháp đang dìu tay Nam Sa lúc này tên là Victor Yves, một mạnh thường quân lớn của nhà thương Chợ Quán suốt từ nhiều năm nay.

Bấy giờ, cả Nam Sa lẫn ông ta đều không dám tin vào điều đang diễn ra nên cứ ngỡ ngàng nhìn nhau không chớp mắt. Ngoại trừ giới tính và độ tuổi cách biệt thì còn lại Nam Sa không khác nào là phiên bản thứ hai của ông ta.

"Thứ lỗi, tôi phải đi rồi thưa ông..." Nam Sa lấy lại tỉnh táo trước tiên, vội giằng tay Victor ra rồi cúi đầu chào viện trưởng trước khi chạy thẳng một mạch ra khỏi cổng nhà thương, bỏ lại người đàn ông Pháp đứng ở phía sau chết lặng trơ mắt dõi theo nàng.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ