Hồi 56: Thay tâm.

445 54 10
                                    

Suýt chút nữa thì Dạ Lý đã thật sự xông vào nhà kho đó để cứu Tâm nhưng lúc ả vừa định hành động thì có một người khác đã xông vào, người này cũng chìm trong bóng tối không thể thấy rõ mặt mũi, chỉ có điều chất giọng lại rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc.

"Cao Phỉ, tôi không ngờ anh lại là kẻ cầm thú như vậy!?" Người nói chính là Nguyễn Thị Quý.

"Cầm thú? Em nói tôi cầm thú? Còn kẻ mà em ngày nhớ đêm mong đó thì thế nào?" Cao Phỉ bật cười, giọng sang sảng không cần thiết phải giấu giếm.

Nhìn trong bóng đêm một hồi Dạ Lý dường như là quen mắt, dần dà ả có thể lờ mờ nhìn ra được chút cảnh tượng diễn ra bên trong. Bấy giờ, má của ả hình như đang quỳ trên đất ôm Tâm vào lòng, đối diện hai người lại là cha của ả, người cha này vậy mà giờ lại khóc, giọng nghẹn đắng nghe qua thật rất đáng thương...nếu như không chứng kiến hành vi ban nãy của ông.

"Là em đẩy tôi vào con đường này, em không nhận ra sao? Em sống với tôi mà cứ hoài niệm về kẻ khác, trong khi người ta đã phụ bạc em lâu rồi. Chỉ có tôi là một lòng một dạ với em thôi, chỉ có tôi là trung thành nhất mực với cha của em thôi!"

Nguyễn Thị Quý cười lạnh, hỏi: "Anh ở bên ngoài trăng gió thế nào tôi cũng không ý kiến, anh cùng với hạng gái nào lang chạ tôi cũng chẳng bận tâm, nhưng tại sao lại là con Tâm? Nó chỉ là một đứa trẻ, anh có điên hay không...con Tâm nó...nó bằng tuổi con mình mà..."

Cao Phỉ nghe những lời này xong thì khuỵ chân xuống đất, ông liên tục quẹt ống tay áo ngang mắt dường như là để cố lau đi những giọt lệ chảy dài như mưa đổ: "Tôi không muốn trăng gió với ai hết, tôi chỉ muốn vợ của mình, tôi thương vợ của mình mà, tôi thương em mà Quý...sao em cứ lảng tránh ghét bỏ tôi vậy?"

"Nhưng tại sao bây giờ lại là con Tâm!!!" Nguyễn Thị Quý đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn nổi mà quát lớn.

"Vậy thì tại sao em làm vợ mà lại cứ bỏ rơi tôi!?" Cao Phỉ cũng gào lên.

Trong một khoảnh khắc, cả hai vợ chồng lặng lẽ quỳ ở đó, trái tim của Dạ Lý cũng vì vậy mà đau thắt theo từng hồi. Kia là Tâm, người bạn thân của ả lại bị tổn thương vì chính cha ả, còn kia là cha má, hai người có lẽ chưa từng hạnh phúc bên nhau, hai người chỉ đang giả vờ, chỉ đang diễn kịch trước mặt ả.

Đâu mới là sự thật?

Hôm nay mới là sự thật?

"Anh có biết, chỉ cần một lời tôi nói thì anh sẽ lập tức bị xử bắn hay không?" Nguyễn Thị Quý hít sâu vào một hơi.

"Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, em lại muốn xử bắn tôi?"

"Năm thê bảy thiếp nhưng không phải là với một đứa trẻ mới tám tuổi, anh nghĩ sao nếu Dạ Lý nhận ra bộ mặt thật của cha nó?"

"Em muốn nói với cha xử bắn tôi thì cũng được thôi, tôi không kháng cự, nhưng em nên nhớ tôi như thế này là vì ai? Tôi có vợ mà như không có vậy, và em sẽ nói sao với Dạ Lý khi chính má nó lại giết cha nó? Con chúng ta sẽ lớn lên mà không có cha à?" Đoạn, Cao Phỉ ngưng lại một hồi rồi mới thở dài nói tiếp: "Thừa nhận đi Quý, từ tận sâu đáy lòng em luôn biết rằng thứ duy nhất tôi cần là gia đình mình, tôi chỉ khao khát sự êm ấm thật sự chứ không phải là diễn tuồng đóng kịch, tôi có sai không khi mong mỏi như vậy? Em thừa biết mà."

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ