Hồi 36: Một đêm hai cảnh.

747 80 10
                                    

Khi cơm nước đã đủ đầy, Dạ Lý tỏ ý muốn phụ giúp dọn dẹp nhưng bị Hồng Lệ ngăn lại, dẫu sao nàng vẫn là cô hai Cao Dạ Lý, hạ cố ở đây dùng cơm đã là quý hoá lắm rồi, bà cũng muốn biết điều một chút với ai kia, kẻo người ta lại xót con gái.

Ả ở lại nhà nàng chơi đến tản chiều, tới khi trời sắp tắt nắng thì Hồng Lệ mới lên tiếng nhắc nhở ả hãy về nhà trước khi đêm buông. Chợt, Dạ Lý ra vẻ ngạc nhiên, ả hỏi.

"Con đã nói với thằng Thỉ sẽ ở lại đây ngủ rồi mà, con tưởng dì đồng ý rồi chứ?"

Hồng Lệ ngồi bên ghế đẩu luôn tay đan giỏ tre, nghe ả hỏi bằng chất giọng quá thảng thốt thì mới đành buông giỏ trả lời.

"Cô hai nhìn xem nhà tôi có chỗ nào để cô ngủ? Con gái con đứa ai lại qua đêm ở nhà người ta, về đi kẻo bà hội đồng lo lắng, để tôi đưa cô về."

Ngồi xếp bằng trên tấm ván với Nam Sa, ả bất mãn ra mặt, lắc lắc đầu dứt khoát không ưng thuận.

"Hồi trưa dì cũng đâu có phản đối, dì còn nói khi nào con muốn về cũng được nhưng bây giờ con chưa muốn về, sao dì lại đuổi?"

Đây có phải gọi là mặt dày hay không nhỉ? Dẫu sao nơi này cũng đâu phải nhà ả.

Nam Sa thừa biết bản tính Dạ Lý cố chấp, khuyên nhủ một điều mà ả đã khát khao vậy chi bằng hãy khuyên chính mình cố gắng chấp nhận. Điều này nàng trải qua rồi, nàng biết mà.

Dù vậy, nàng vẫn phải thành thật nói với Dạ Lý rằng.

"Không đuổi, sao lại đuổi chị được. Chỉ là nhà em thật sự bất tiện cho chị, không có chỗ ngủ, ban đêm còn nhiều muỗi nữa."

Không về, dứt khoát không về là không về, Dạ Lý đã kiên quyết rồi. Ả thu mình chui vào sát vách cứ như để không ai lôi mình đi khỏi đây được vậy.

Nếu chỉ mỗi Nam Sa thì hẳn nàng cũng không nỡ để ả ra về nhưng bây giờ còn có má của nàng, nếu má không đồng ý thì nàng cũng hết cách, chỉ sợ đôi co sẽ chọc giận Dạ Lý, hai bên bất hoà là điều Nam Sa không mong muốn nhất.

Bỗng, không gian chìm trong thinh lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Hồng Lệ chống cằm nhìn người con gái đang trốn sát góc cố thủ, dáng dấp càng nhìn lại càng quen thuộc, ương bướng không khác gì người kia.

Thật là hoài niệm...

Sâu kín hít vào một hơi, khi mi mắt chớp động, rốt cuộc bà Hồng Lệ cũng có quyết định của mình. Một quyết định khiến cho Nam Sa lẫn Dạ Lý đều không khỏi bất ngờ.

"Cô muốn thì cứ ở lại nhưng nếu bị muỗi chích thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Nghe vậy, Dạ Lý mừng rơn, cặp mắt ả sáng bừng lên tươi rói.

"Thật sao dì? Con có thể ngủ lại đây rồi sao?"

"Ừm, chứ tôi có kêu thì cô cũng đâu thèm về."

Dạ Lý gãi đầu cười hì hì, trông điệu bộ dễ thương hết sức. Ai mà ngờ được ẩn đằng sau vẻ mặt vô hại ấy lại là tâm tính rất bạo ngược.

...

Rồi thì đêm cũng dần buông, bên ngoài trời sương giăng lành lạnh, ánh trăng lưỡi liềm soi bóng xuống bờ ao cứ như đang chờ kẻ say hụt bước mắc câu.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ