Hồi 61: Mất mát.

372 46 7
                                    

Đêm đó là một đêm trời đất vô cùng tăm tối, giông tố ngoài kia trút xuống mái nhà tranh bỏ hoang như là muốn cuốn trôi đi tất cả. Giữa hai mươi người đàn ông, Dạ Lý không biết làm sao mà mình có thể thoát ra được, chỉ là ả nhớ đã thấy cha đứng ở trong đó, bị bọn chúng vây quanh, trên người cha ả toàn là máu.

Lần cuối cùng còn được nghe tiếng cha, cha ả đã kêu lên rằng “Hai má con phải sống tốt!” Thanh âm đó dường như lớn đến mức át cả tiếng mưa giông.

Và rồi mọi thứ dần trở nên mờ mịt…

Thẳng Thỉ cõng Dạ Lý ngất lịm ở trên lưng, nó gắng sức chạy băng băng qua những cánh đồng, sau lưng là con bé ba cũng đang lao mình chạy theo. Trên bầu trời chớp giật liên hồi chiếu xuống bóng dáng của hơn mười tên lính cầm gươm rượt đuổi theo họ.

Còn Nguyễn Thị Quý, bà đang ở đâu?

Trở lại với mái nhà tranh nọ, xác Cao Phỉ bị chém tơi bời thành từng mảnh nằm trên nền đất trông mà kinh khiếp, ở một khoảng đất cách đó chẳng xa, dưới bóng cây đại thụ có mười mấy tên lính miệng cười nham nhở đang dồn một người đàn bà vào dưới gốc cây.

Nguyễn Thị Quý mặt lạnh như tiền, nước trên gương mặt bà không biết là nước mưa hay nước mắt mà nó cứ không ngừng tuôn xuống gò má. Đứng trước lũ tiểu nhân kia, phong thái của bà vẫn chẳng hề suy suyễn, rõ ràng bọn chúng không đợi được cái cảnh tượng cô út nhà Đốc phủ sứ khóc lóc van xin.

Bà biết rõ những khuôn mặt hạ tiện này, rất nhiều kẻ trong số chúng từng phục vụ dưới quyền cha bà, số còn lại cũng đã từng gặp qua, bà vẫn nhớ chúng từng hèn hạ nịnh bợ mình ra sao.

Đứng trước chúng, Nguyễn Thị Quý vẫn có đầy đủ phong thái của một chủ nhân!

Một trong số bọn chúng có viên cai tuần nọ, gã này và bà biết nhau từ khi còn trẻ, chính gã cũng đã dự hôn lễ của bà năm xưa với cái bộ dạng chó con cầu cạnh. Nay lại đứng ở đây huênh hoang, dưới bóng đại thụ, nửa phần gương mặt gã chìm trong bóng tối ngoác miệng mà cười.

“Cô út, cô nhớ tôi không? Hồi xưa cả ngay liếc mắt nhìn mà cô cũng không thèm nhìn đến tôi, bây giờ thì sao? Không ngờ có ngày hôm nay phải không?”

Nguyễn Thị Quý nhếch môi, lưng eo thẳng tắp không chút nao núng, nói: “Đã làm chó thì muôn đời làm chó, quay lại cắn chủ cũng không thể nào biến chó trở thành người được.”

Một câu này tất nhiên chọc giận đến gã cai tuần, gã xông tới giáng cho Nguyễn Thị Quý một cái tát đau điếng làm bà ngã vật xuống đất, gã quát lên: “Mày dám láo với ông đây à! Mày tưởng mày còn là cô út nhà Đốc phủ hả? Để tao cho mày coi hôm nay bọn tao trừng trị mày ra sao!”

Dứt lời, đám lính lác đứng đằng sau cũng đồng loạt phá lên cười phụ hoạ.

Nguyễn Thị Quý nhích người lui về phía sau, bà nâng tay quẹt ngang vết máu ứa ra từ khóe miệng, lúc ngẩng đầu lên vẫn y nguyên một thái độ ngạo nghễ như thế, bà nhẹ nhàng rút cây trâm cài tóc ra, rồi đáp: “Mày mà tới gần thì tao sẽ lập tức tự sát, nếu mà mày thích tử thi thì tao thí cho mày cái xác chết lạnh này của tao luôn đó! Nhưng để tao nói cho mày nghe, khi tao chết đi rồi thì mỗi đêm đều sẽ đứng ở đầu giường của chúng mày, sẽ giết hết từng đứa, bắt tất cả xuống địa phủ cho Diêm Vương cắt lưỡi lột da!!!”

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ