Hồi 51: Thư gửi Kiều Trang.

614 64 1
                                    

Nguyễn Thị Quý cầm tấm thiệp hồng trên tay cũng không nghĩ gì nhiều liền mang vào buồng cho Dạ Lý xem, Hồng Lệ đi ngay sau lưng bà, cả hai người phụ nữ gõ cửa rồi kêu mấy tiếng, đứng chờ một hồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh nên có hơi sốt ruột. Lúc Nguyễn Thị Quý sắp mất kiên nhẫn thì cửa phòng hé mở, chỉ là hé mở, một khoảng trống nhỏ vừa đủ để thấy người đứng phía sau chính là Nam Sa, nàng cười gượng gạo, làn môi vương nhoè màu son ai đó.

"Dạ thưa...bây giờ cô hai đương ngủ, bà chủ với má lát quay lại được không?" Nam Sa thoáng qua hơi xấu hổ nói.

Nguyễn Thị Quý biết tỏng tòng tong, Nam Sa ở đây thì Dạ Lý sẽ ngủ nổi sao? Bà bĩu môi, đáp: "Khỏi, không phiền mấy người, cầm cái này đưa cho cô hai coi đi, ờ mà chắc cô cũng quen nên thôi cô coi luôn đi."

Hồng Lệ thì vẫn như thường ngày, nhàn nhạt thấu tỏ nhân sinh mà không thèm nói, chỉ cười nhẹ với Nam Sa, bảo rằng: "Cũng vừa vừa thôi nghen con."

Dứt lời liền quay lưng đi như không muốn nhìn nữa, để lại Nam Sa ngượng ngùng ngóng theo. Nguyễn Thị Quý nhét vào tay nàng tấm thiệp hồng rồi cũng lững thững chạy theo sau Hồng Lệ ra nhà trước.

Trong buồng, Dạ Lý tựa lưng đầu giường, vai áo trễ sang bên mà đôi môi thì lem son hết cả. Nam Sa vừa cầm khăn tay vừa cầm thiệp hồng đăm chiêu bước tới gần ngồi xuống bên cạnh ả: "Chị, trên này viết tên Nguyễn Thu Phượng, là chị Phượng mình gặp ở trên Sài thành phải không?"

Dạ Lý nghe mà giật mình, vội lấy tấm thiệp xem qua, quả nhiên đề tên là Thu Phượng. Càng không sai khi đó chính là Thu Phượng người con gái xứ Huế ả đã vô tình tao ngộ trên cầu Trường Tiền năm xưa và tái ngộ ở đất Sài Gòn năm nay.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau không nói nên lời.

Thu Phượng lấy chồng? Sao lại lấy chồng đột ngột như vậy? Thực ra đây đáng lẽ chuyện vui, có điều không hiểu sao cả Dạ Lý lẫn Nam Sa đều cảm thấy không ổn thoả cho lắm.

Chợt, Dạ Lý khựng lại, như sực nhớ ra điều gì, ả hỏi Nam Sa: "Em, em biết đọc chữ?"

Nam Sa giật mình, nàng hơi ấp úng, đáp: "Dạ, em...em..."

"Em học chữ từ bao giờ vậy?" Dạ Lý cố ý hỏi dồn nàng.

Phải biết thời ấy không có mấy ai biết chữ, con cái phú hộ được cho ăn học, hơn một nửa đã lười nhác chỉ biết vô độ trác táng, chữ nghĩa để bụng vậy chứ có vận dụng chi được nhiều. Nửa số còn lại thì giỏi hơn, thậm chí xem tri thức như con đường chính để mưu cầu, sang tận bên Tây du học là chuyện như cơm bữa.

Tuy nhiên, một thiếu nữ với hoàn cảnh đặc biệt như Nam Sa thì có khả năng biết chữ hay sao?

"Em không muốn nói chị biết?" Biểu cảm trên gương mặt Dạ Lý trầm xuống.

Nam Sa còn lạ lẫm gì với thái độ này của ả, nàng vốn tỏ nếu không để ả tận tường điều ả muốn thì nhất định Dạ Lý cũng sẽ tìm bằng mọi cách để biết được, vậy chi bằng tự mình nói ra: "Dạ, hồi nhỏ má có dạy cho em chút đỉnh chữ nghĩa, biết được biết viết sơ sơ thôi chị."

"Dì cũng biết chữ?" Hai mẹ con nhà này luôn khiến ả có quá nhiều ngạc nhiên.

Nam Sa gật đầu, dạ thêm một tiếng coi như xác thực.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ