Hồi 7: Gối ôm.

1K 100 32
                                    

Sài Thành, chốn phồn hoa, đường xá thì thênh thang mà nhà cao không thiếu. Đâu đâu cũng bắt gặp những tòa kiến trúc Pháp đặc trưng do những kẻ thực dân xây cất hòng làm đô hội thêm xứ sở bọn chúng đang 'đầu tư', ôi cái cuộc 'đầu tư' mà chỉ mỗi bọn chúng là lấy làm hứng thú.

Tờ mờ, khi trời còn chưa rạng, tầng lớp lao động chân tay bắt đầu len lỏi ra khỏi từng con hẻm ngõ đường chật hẹp, họ chường mặt ra phố xá, chỗ thì hợp thành từng nhóm nhỏ với những người đàn bà gánh hàng ra chợ buôn, nơi thì lác đác mấy ông anh xe kéo, tụi con nít đánh giày. Văng vẳng xa xăm là mấy tiếng rao không lẫn vào đâu được của người dân An Nam.

Tiếng rao của các bà các dì, có khi là cả đàn ông nữa, trộn lẫn ngữ âm mọi vùng miền, dù khác biệt giọng điệu nhưng dường như mấy tiếng rao này đã trở thành sự thân thuộc không thể tìm được ở bất cứ đất nước hay dân tộc nào khác.

Những tiếng rao mang thương nhớ.

Thời bấy giờ, tiếng rao réo gọi khách mua hàng lại trở thành thứ quê mùa và thấp kém trong mắt trong tai bọn thực dân đô hộ, chúng muốn hủy tiêu tầng lớp lao động chân tay, giống như diệt trừ loài chuột cống mang mầm bệnh, biến Sài Gòn trở thành Paris thứ hai, mặc cho sự thật nước Pháp cũng không hoàn toàn sạch trong huy hoàng như cái cách bọn chúng tự hào.

Và rằng hiện tại, Nam Sa, một cô gái lai Pháp, lần đầu tiên nàng được đặt chân lên đất Sài Thành, cảm nhận ban đầu chính là choáng ngợp trước những tòa kiến trúc sừng sững mặc dù chưa tận tường được hết hoa lệ lẫn phù phiếm nơi đây.

Đó là cám dỗ thật sự đang ẩn mình sâu bên trong những tòa nhà ấy.

Chiếc xe Huê Kỳ dừng lại trước một khách sạn lớn, biển hiệu đề mấy dòng chữ bằng tiếng Pháp mà Nam Sa không tài nào đọc được. Nàng cũng không có tâm trạng để nghiên cứu mấy nét chữ đó, bởi vì lúc này nàng đang rất sợ hãi, nhịp đập con tim thình thịch như tiếng trống dồn, nép sau Dạ Lý rời khỏi xe bước vào không gian ngập tràn ánh điện.

Mới sáng, chỉ có mỗi anh tiếp tân mặc vest đứng ngáp dài ngáp ngắn trực trong quầy, đi trên tấm thảm đỏ nhung êm mà Nam Sa cảm tưởng như đang đi trên than nóng. Sự xa hoa bên trong gian phòng khách của tòa khách sạn đều lọt vào trong mắt nàng, cả cái mùi hương thơm thoang thoảng vấn vít không khí nàng đều cảm nhận được, chỉ là...nội tâm thì sợ sệt đến mức không thể tận hưởng được.

Làm nhanh vài ba thủ tục, Dạ Lý từ chối lời đề nghị cử người đưa ả lên nhận phòng mà chỉ tự mình cầm chìa khoá một mạch hướng phía cầu thang đi tới.

Lúc họ ngang qua, anh tiếp tân lén lút liếc nhìn Nam Sa đang dè dặt bám sát Dạ Lý, bụng dạ âm thầm đánh giá hai thiếu nữ này, nhất là với vẻ ngoài và thân phận của Nam Sa, anh ta tò mò cũng không có gì làm lạ. Nhưng rồi lại thở hắt ra tự nhủ ở chốn này còn có chuyện oái oăm gì mà không thể xảy ra đâu? Người làm nghề tiếp tân khách sạn ở Sài Thành như anh ta đã chứng kiến quá nhiều rồi, giờ thì một cô gái Pháp xinh đẹp ăn vận bần hàn như con hầu đi cùng một cô gái An Nam sang trọng hiển nhiên cũng chỉ là cộng thêm một câu chuyện quái gở khác mà thôi!

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ