Hồi 27: Yêu thương ai đó là sai trái?

775 87 28
                                    

Cùng hôm đó, tầm chiều Nam Sa xuất viện, cánh tay phải của nàng quấn băng trắng muốt nhìn mà không khỏi cảm thương. Sau khi tạm biệt Parker Minh, Lê Duy lái xe đưa các cô gái trở về căn nhà của Dạ Lý, suốt đoạn đường người trầm tư nhất chính là Thu Phượng, Kiều Trang chưa từng quay lại sau khi bỏ đi, dẫu biết nơi này là địa phương của cô ấy nhưng bụng dạ Thu Phượng lại âm ỉ bất an.

Đưa Nam Sa lên phòng nghỉ ngơi, Dạ Lý xem qua sắc mặt nàng đã khá khẩm hơn thì cũng được phần yên tâm.

"Chị giận em sao, cô hai?"

Ả khe khẽ thở dài, vươn tay chạm vào gò má nàng phơn phớt ấm.

"Không có."

Đoạn, ả rời đi, mấy ngón tay lướt qua sườn mặt nàng còn đọng lại chút vấn vương.

"Em nghỉ ngơi cho tốt, sớm mai chúng ta về nhà."

Vừa định mở cửa phòng bước ra thì đã nghe tiếng gõ lộc cộc từ bên ngoài vọng vào, người đến là Thu Phượng, cô đứng ngay ngạch cửa chủ động mở lời hỏi Dạ Lý.

"Em viết dùm chị địa chỉ nhà Kiều Trang, được không?"

"Nhà Kiều Trang? Chị muốn đến đó để làm gì?"

Thu Phượng không trả lời mà chỉ nhìn Dạ Lý chăm chăm, hỏi ngược lại.

"Em viết dùm chị được không?"

"Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Cảm thấy không khí lại sắp sửa trở nên căng thẳng không đáng, Nam Sa đứng dậy tiến tới, nàng đứng bên cạnh ả thỏ thẻ khuyên.

"Chắc chị Phượng có việc tìm chị Trang thôi, chị viết giúp chỉ đi mà, rồi lên phòng chơi với em, em không cần nghỉ ngơi gì đâu."

Có lời này của Nam Sa như suối mật rót vào tai mới khiến Dạ Lý chịu thu lại ánh mắt sắc lẹm đang đối nghịch cùng Thu Phượng, ả chỉ "Ừ" một tiếng cụt lủng rồi sải bước đi xuống phòng khách phía dưới lầu.

Thu Phượng lịch sự cảm ơn Nam Sa, xong cũng liền bước theo.

Đợi khi cô xuống lầu thì Dạ Lý đã viết xong địa chỉ rồi, ả đặt mảnh giấy trên bàn, lấy cây bút dằn lên, còn mình thì loay hoay ở đằng sau bếp chuẩn bị mang cà mên đựng cháo và thuốc lên cho Nam Sa.

Thu Phượng cầm lấy mảnh giấy, cũng không thèm tỏ thái độ gì lập tức bước ra khỏi nhà dựa theo địa chỉ mà tìm Kiều Trang. Cô vẫn chưa tắm rửa thay đồ chi cả, cứ như vậy một thân y như mới từ chiến trường trở về lang thang khắp phố ngó tìm, người qua kẻ lại nhìn thấy Thu Phượng thì không khỏi hồ nghi, họ dị nghị đằng sau lưng cô không biết bao nhiêu lời bàn tán.

Tản chiều, tà dương phủ lên Sài Gòn tấm áo màu cam đỏ tịch mịch, bóng Thu Phượng đổ dài trên mặt đường lát đá đứng trước cửa tiệm váy áo nhà Kiều Trang. Đúng là địa chỉ này rồi, quả là một tiệm y phục đầy màu sắc hoa cỏ, thơ như chính phong cách thời trang mà chủ nhân của nó theo đuổi.

Cô do dự, định bước vào rồi lại thôi.

Nhưng khi mới vừa trở gót thì thình lình sau lưng vang lên tiếng gọi, giọng điệu mà bây giờ đã trở nên thân quen biết mấy.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ