Hồi 43: Thừa nhận.

552 62 4
                                    

"Con đã đi đâu suốt đêm qua?"

Nam Sa không về một đêm thì Hồng Lệ cũng y như rằng thức trắng trọn đêm ấy, có lẽ bà mơ hồ đoán biết nàng đã ở bên ai hồi đêm qua nhưng vẫn là muốn để chính miệng nàng thừa nhận.

Nam Sa, nàng cũng khó lòng để không thừa nhận. Bấy giờ đứng khoanh tay kế bên Hồng Lệ, đầu nàng cúi thấp chờ đợi sự rầy la của má.

"Dạ thưa má, con đi với chị Dạ Lý."

Hồng Lệ trong bụng nổi sóng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên chỉ chăm chú vào chiếc áo còn đang khâu dở trên tay.

"Hai đứa con gái đi đâu được suốt một đêm dài và đã làm những gì?"

Bà và Dạ Lý từ hôm trước đã lật cờ với nhau, ả không ngại thừa nhận về mối tư tâm dành cho Nam Sa mà điều này thực chất vẫn luôn là nỗi lo canh cánh trong bà, nỗi lo lắng về đứa con gái ngây thơ của mình. Giả như Dạ Lý không phải là con của Nguyễn Thị Quý, vậy dù ả có là ai thì cũng đừng hòng xớ rớ đến gần Nam Sa, có điều ả và người đó chẳng phải ai xa lạ, có điều chính bà và người đó cũng có điểm mềm yếu trong chuyện này nên mới đành âm thầm dung dưỡng.

Nhưng sự việc đêm qua đã là quá đáng, chẳng phải bà đã bảo không được động chạm đến Nam Sa rồi hay sao? Nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy suốt đêm qua cả hai đã làm gì?

Nghĩ mà kiềm chẳng nổi lửa lòng.

Quả nhiên, Nam Sa càng cúi thấp mặt, nhỏ giọng lí nhí không dám thành thật trả lời.

"Dạ thưa...tụi con...tụi con..."

Hồng Lệ hít vào một hơi thật sâu siết chặt lấy chiếc áo trong lòng bàn tay, ghìm giọng hỏi thẳng.

"Cao Dạ Lý đã làm gì con rồi? Nói má nghe."

Chợt, Nam Sa thoáng vẻ giật mình, vội vàng đính chính.

"Không có, không có, chị Dạ Lý không có làm gì con cả đâu, thật đó má!"

"Đến giờ phút này còn định nói dối à? Từ bao giờ con đã biết dối gạt má vậy Nam Sa?"

Biết má mình đã rất tức giận rồi, Nam Sa vội vàng khoanh tay quỳ xuống, giọng điệu mang theo sự khẩn thiết.

"Má ơi con đâu dám dối gạt má, thật sự chị Dạ Lý không làm gì con hết mà."

"Vậy chứ cái này là cái gì!?"

Hồng Lệ nhịn không nổi nữa bèn kéo Nam Sa đứng dậy đi vô chỗ tấm gương đồng treo cạnh tủ chỉ cho nàng xem vết đỏ hồng nhuận trên hõm cổ.

"Hai đứa không biết điểm dừng, cô hai Dạ Lý không biết điểm dừng, má thật quá thất vọng về con rồi Sa à! Má đã dạy con phải biết giữ thân mình, tại sao con cãi má?"

Hồng Lệ lạnh nhạt bỏ đi ra bên ngoài, thấy vậy Nam Sa hoảng hốt vội đuổi theo níu bà trở lại, mi mắt nàng nhạt nhòa châu lệ, không còn cách nào khác bèn thú nhận.

"Con lạy má, má ơi...má đừng bỏ con đi...Nam Sa biết con mang tội nặng lắm. Nhưng má đừng trách chị Dạ Lý, thật tình chị Dạ Lý không làm gì con hết, là con...là con..."

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ