Hồi 39: Gió tanh mưa máu.

601 71 22
                                    

"Kia là thằng Lực đó à? Nó vẫn đeo khăn tang quỳ trước mộ má nó sao?"

Một người nông dân ngang qua đồng trông thấy Thằng Lực liền không khỏi chạnh lòng, thấp giọng hỏi nhỏ người bạn nông đi bên cạnh.

"Ừ, nó quỳ như vậy chừng ba ngày rồi chứ ít ỏi gì, ai khuyên cũng không suy suyễn. Tội nghiệp, mỗi hai má con đơn chiếc nương tựa mà giờ bả cũng bỏ nó về với ông bà."

Nông dân nọ lắc đầu tặc lưỡi.

"Chậc chậc, sao mà thê thảm quá, lúc nhà thằng Lực bị cháy thì xui khiến sao nó lại đang thả câu ngoài sông. Chạy về không kịp, má nó kẹt lại trong đám cháy bị thiêu thành tro, cả nắm xương cũng không còn."

Người kia cũng thêm vào đàm luận.

"Nó mò mẫm trong đám tro tàn, bươi quào kiểu gì không biết mà hốt ra được một hủ. Ôi dào, ai chẳng biết má nó lẫn với đất cát cả rồi, vậy mà cũng ráng vay mượn mua mảnh đất nhỏ chôn cất hủ cốt của bả tử tế. Đã nghèo còn gặp cái eo, sau vụ này chắc nó phải bán thân mới trả hết nợ."

"Thấy thằng Lực có hiếu mà tôi muốn rớt nước mắt đi được, ài..."

...

Cao gia trang vào một chiều mưa tầm tã, gió lộng từng cơn thổi về khí lạnh rét căm căm, trên trời sấm giăng chớp giật. Dường như ngay cả ông trời cũng đang nổi giận vì một điều gì đó bất nhân lắm.

Dạ Lý đang nằm trong buồng đọc tiểu thuyết, con bé ba mặt mày vẫn còn bầm tím sưng vù đứng kế bên chờ hầu. Đoạn, ả đặt quyển tiểu thuyết xuống nệm ngó mắt ra ngoài song cửa đổ mưa ào ào, tâm trí mông lung trôi dạt đến chỗ Nam Sa.

Nhớ lại hôm qua cùng nàng trao hôn thật là ngọt ngào quá đỗi, tư vị cứ như vẫn còn đọng lại đâu đây, bất giác khiến ả phải liếm môi thèm khát.

Giá như chiều nay không có mưa thì ả đã đến tìm nàng rồi, từ khi gặp gỡ Nam Sa đến nay, xa rời nàng một khắc cũng ngỡ rằng dài tựa trăm năm.

Nhất định phải nghĩ ra cách để nàng cùng ả như hình với bóng, vậy mới thoả được lòng này!

Khẽ cười, Dạ Lý nằm ngửa ra trên giường, không kiềm được suy nghĩ xa xôi mà khiến cho đôi gò má ửng lên hồng nhuận.

Chợt...

Cửa buồng mở tung, con Hạ mặt mày xanh mét chạy vô kêu lớn, giọng điệu nó thất thanh không thể bình tĩnh nổi.

"Cô, cô hai! Anh Lực, anh Lực tá điền của nhà mình tới...tới rồi..."

Con bé ba nhìn ả, nó không hiểu gì ráo trọi.

Dạ Lý điềm nhiên nằm nghiêng sang bên chống tay đáp.

"Nó tới thì sao? Thằng Lực tới mà mày làm tao tưởng vua tới không bằng."

Ả bĩu môi khinh bỉ.

Con Hạ gắng gượng nuốt xuống ngụm khí lạnh trấn định lại hơi thở, mạch lạc nói rõ ả nghe.

"Dạ không, không phải...ý con là anh Lực tự nhiên cầm con dao chặt củi chạy tới nhà mình đòi chém cô kìa!!!"

Nghe đến đây, thay vì sợ hãi thì ngược lại Dạ Lý càng thêm dửng dưng, ả chậm rãi xỏ guốc, chỉnh sửa lại cổ áo rồi mới thong thả cùng bé ba và con Hạ đi ra bên ngoài xem chuyện.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ