Hồi 47: Lần đầu đánh người!

620 75 7
                                    

Ngày mai, ngày mai lại là một ngày mới, một khởi đầu mới.

Khởi đầu, lãng quên nhau.

...

Tờ mờ sáng.

"Chị Nam Sa, chị...vẫn đi làm à?"

Con bé ba quan ngại nhìn Nam Sa, tuy nó không tỏ tường chuyện gì đang thật sự diễn ra nhưng ai nấy trong nhà này đều biết rằng cô hai và con nhỏ người hầu vốn như hình với bóng đó giờ đây đã xảy ra rạn nứt.

Nó cứ ngỡ từ hôm qua Nam Sa đã bị đuổi việc nhưng không ngờ hôm nay lại thấy nàng như thường lệ đeo chiếc khăn trên đầu che đi mái tóc và có mặt từ rất sớm.

Nam Sa cười với nó, đó là một nụ cười buồn bã: "Cô hai không nói là đuổi chị."

"À dạ em hiểu rồi, thôi chị em mình vào mần việc đi."

Mần việc, thật ra nàng bây giờ không có tâm trạng để mần cái chi ngoại việc ngóng trông sự xuất hiện của Dạ Lý. Nhưng Nam Sa không phải kẻ vô trách nhiệm, nàng vẫn đủ lý trí để tạm gác chuyện riêng mà cố gắng chú tâm vào lau chùi quét dọn Cao gia trang cùng những người hầu khác, mặc dù từ sau khi Dạ Lý thân thiết với nàng thì Nam Sa đã không còn phải làm những công việc tay chân như thế nữa.

Cả buổi sáng, nàng đi qua đi lại luôn vô thức bị mất tập trung vào cánh cửa buồng phòng Dạ Lý, nó vẫn đóng kín, im lìm như chính cô chủ của nó lúc này vậy.

Cho đến tận buổi trưa Dạ Lý vẫn chưa xuất hiện, còn Nguyễn Thị Quý thì gần như phớt lờ sự tồn tại của nàng, nhưng lạ lùng thay bà vẫn chẳng trừng phạt hay xua đuổi đứa con gái đã trót lỡ làm Dạ Lý đau khổ.

Bụng dạ sốt ruột không yên, Nam Sa dường như đang bước đi trên than nóng, rốt cuộc đành bạo gan lại gần Nguyễn Thị Quý thưa chuyện, nàng ấp úng hỏi rằng: "Thưa bà chủ, từ sớm đến giờ con không thấy cô hai ra khỏi phòng hay mở cửa cho người hầu mang thức ăn vào, không biết có chuyện gì xảy ra không?"

Nguyễn Thị Quý ngồi gác một chân lên ghế, điềm nhiên nhai trầu như thường bữa, nhàn nhạt đáp: "Mặc xác nó, con với cái, đồ hư hỏng! Còn mày nữa, làm không lo làm ở đó xớ rớ, coi chừng tao đuổi cổ bây giờ."

"Dạ thưa bà nhưng mà cô hai..."

"Mày im! Mày đừng làm bộ tịch như quan tâm nó lắm vậy, mày cũng chỉ đang ngộ nhận mà thôi. Làm được thì làm không được thì nghỉ."

Nam Sa mím chặt đôi môi, cố gắng để không bật ra lời giải thích rằng mình không ngộ nhận, cả hôm qua lẫn hôm nay hay bất cứ ngày tháng nào lúc trước nàng cũng chưa từng ngộ ngận, chỉ là nàng đã quá hèn nhát để dám bày tỏ lòng mình.

Nhưng nàng không thể hỗn, không thể trả treo với bà chủ được, bà chủ kêu im thì phải im. Vả lại, Nam Sa tuyệt đối không muốn bản thân bị đuổi việc vào lúc này, nếu không thì nàng sẽ hoàn toàn không còn cách nào cứu vãn với Dạ Lý được nữa.

Cứu vãn ư? Mặc dù cứu vãn xong thì nàng cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra sự thể gì. Và liệu rằng mình có cứu vãn nổi không đây?

"Dạ, thưa bà chủ con đi làm việc tiếp."

Nguyễn Thị Quý tất nhiên không thèm trả lời nàng, Nam Sa đành lầm lũi đi xuống bếp để chuẩn bị cơm trưa.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ