Hồi 6: Lần đầu xa mẹ.

1K 114 43
                                    

"Cái này là cái gì đây? Cái gì đây Dạ Lý?"

Ở nhà trước, Cao Phỉ và Nguyễn Thị Quý thì ngồi, Dạ Lý lại đứng khoanh tay ở một bên, quỳ sau lưng ả là Nam Sa, còn bé ba, đứa nhỏ tội nghiệp rốt cuộc đã được ra nhà sau nằm để mấy chị gia nhân bôi thuốc, coi như cũng vừa thoát qua một ải.

Cao Phỉ giọng điệu đanh thép, vẻ mặt lại lạnh lùng đến rợn người. Ban nãy, ông đem tờ báo vứt lên mặt bàn, hỏi mà như chất vấn ả.

Nguyễn Thị Quý nheo mắt khó hiểu, bà cầm lên tờ báo, ngay ở trang đầu chăm chú đọc. Suốt khoảng thời gian này Dạ Lý chỉ lặng lẽ khoanh tay, ả biết thế nào cũng đến lúc này nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, nhanh chóng và đột ngột làm ả còn chưa kịp trở tay chuẩn bị.

Đuổi hết đám gia nhân đi khỏi xem ra ông hội đồng vẫn còn muốn giữ mặt mũi cho ả lắm, dù sao ả cũng là cô hai nhà họ Cao kia mà, dù có phải hứng chịu trách phạt phẫn nộ từ cha má thì cũng không tới phiên bọn cùng đinh mạc vận đứng xem xỉa xói.

Người tức giận nhất khi biết được tin tức không đáng mong chờ này chẳng phải là Cao Phỉ, mà đó là Nguyễn Thị Quý, bà hội đồng vợ ông. Quả nhiên, đọc xong mấy dòng chữ bằng mực đen trên tờ giấy báo ngả vàng, xem luôn cả cái hình ảnh trắng đen của cô con gái rượu nhà mình được in chễm chệ trên mặt đầu...bà tái xanh mặt mũi, giận đến nỗi nhịp tim dường như ngưng đọng.

Cầm tờ báo, tay bà run lẩy bẩy, gằng giọng thành từng chữ cố nén cơn lôi đình.

"Con, làm cái gì vậy hả, Lý?..."

Thái độ Dạ Lý tỉnh bơ đến lạ, ả đáp.

"Con đi hát."

"Hỗn láo!"

Nguyễn Thị Quý bật dậy, ném thẳng tờ báo vào mặt ả, trong mắt bà giờ đây ngập tràn thịnh nộ, cái cơn thịnh nộ hình như chẳng hoàn toàn sinh ra bởi ả, mà là do một ký ức xa xưa hận sầu lắm gợi về.

"Tại sao, tại sao con dám làm điều khốn hại như vậy trong cái gia trang này hả, Dạ Lý!?"

Giọng bà nghẹn đi.

Cao Phỉ ở bên cạnh kéo tay vợ mình ngồi xuống, ông hít lấy một hơi sâu kín, giữ gìn bình tĩnh thường nhật.

"Nói cho cha nghe, một trong những luật lệ ở gia đình này, một luật lệ mà cha má đã dạy con phải tuân theo từ khi còn nhỏ dại, con bây giờ còn nhớ hay đã quên?"

Cánh tay Dạ Lý khoanh trước ngực vô thức siết chặt vào, ả biết mình đã phạm luật nhưng không muốn thừa nhận, càng không muốn chấp nhận cái luật lệ vô lý này.

"Thưa cha thưa má, cha má đã dạy, trong gia trang này không được đàn ca hát xướng, không được mướn gánh hát về coi tuồng, và con cũng không được phép trở thành đào hát."

Cao Phỉ gật đầu, ông nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của vợ mình, giữ nguyên điềm đạm, lại hỏi.

"Vậy sao bây giờ hình con xuất hiện trên mặt báo với cái danh-nữ ca sĩ Dạ Lý thế hửm?"

Ả im lìm, không đáp.

"Nói!"

Nguyễn Thị Quý quát.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ