Hồi 65: Có người hôn thật khá!

455 55 7
                                    

Hôm sau, Dạ Lý ra bốt điện thoại gọi cho Lê Duy nhưng mãi chẳng có ai bắt máy, ả thầm nghĩ mà cảm thấy lạ lùng, thường thì chỉ cần gọi vào số này thì nếu không là Lê Duy cũng sẽ có quản gia của hắn hồi đáp, thế nhưng bây giờ tuyệt nhiên chỉ có tiếng tút tút lạnh lẽo từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Sao vậy chị?" Nam Sa hỏi.

"Không có ai bắt máy cả, lạ thật. Anh ta làm sao vậy nhỉ?" Dạ Lý nói với Nam Sa mà cũng như tự hỏi chính bản thân mình.

Hai cô gái rảo bước trên hè phố, lòng ngổn ngang khó tả, giờ chỉ có thể đến thẳng nhà Lê Duy để tìm hắn nhưng từ tận sâu đáy lòng Dạ Lý lại đang linh cảm có sự bất an.

Đang đi thì cả hai vô tình chạm mặt với gã giám đốc rạp hát Viễn Đông-Trọng Khương, kẻ hôm nào từng để Dạ Lý thoải mái biểu diễn trong rạp của mình vì sợ cái uy của ngài Đốc phủ. Giờ đây không hẹn mà gặp, Trọng Khương thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy ả trong bộ vận hết sức đơn bạc, mặc dù đã biết hung tin về gia đình Đốc phủ sứ nhưng tận mặt vẫn khó lòng kiềm chế nổi bất ngờ.

"Ơ kìa, cô hai Cao Dạ Lý kia mà, có phải không?" Sau một thoáng nhạc nhiên Trọng Khương liền bày ra sắc mặt chế nhạo.

Dạ Lý không trả lời, ả cúi gằm mặt kéo tay Nam Sa rời đi.

Nhưng Trọng Khương nào dễ dàng bỏ qua cơ hội lấn lướt, gã muốn bù đắp lại cho mình cái khoảng thời gian hôm nào bị một con nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi đầu ra oai hống hách, bèn nhanh chân bước theo, cười đến rung rung đôi gò má phúng phính mỡ: "Cô ăn mặc như thế này làm tôi suýt chút không nhận ra đấy, còn tưởng là con nhỏ hầu gái nào nữa chứ haha!"

Dạ Lý mím môi tiếp tục cất bước, thế nhưng lần này Nam Sa là người níu tay ả lại, nàng nhìn thẳng vào mặt gã Trọng Khương rồi nói bằng chất giọng không chút hòa hảo: "Nếu ông còn xúc phạm chị Dạ Lý thì đừng trách tôi không khách sáo."

Một lời này khiến cả Dạ Lý lẫn Trọng Khương đều giật mình, không nghĩ rằng người thốt ra nó vậy mà lại là Nam Sa. Nhưng lỡ đà phóng lao thì buộc lòng phải theo lao, vả lại hiện tại còn có lí do gì khiến gã phải kiêng dè Cao Dạ Lý nữa đây?

Bởi vậy, gã tiếp tục cứng miệng: "Dân đen mà bày đặt ra vẻ với ai vậy? Hai đứa mày nghĩ mình là ai? Tao kêu lính đến còng đầu cả đám bây giờ, còn không cúi đầu nhận lỗi với ông thì hôm nay mềm xương!"

Đoạn, gã chỉ tay vào mặt Dạ Lý, lớn tiếng quát: "Cái thứ con gái hỗn xược độc địa như mày rốt cuộc cũng có ngày này quả là ông trời có mắt, ai cũng mừng vì ông ngoại của mày đã ăn đạn đồng vào đầu, con khốn ạ!"

Khi gã vừa dứt lời thì cũng là lúc Nam Sa vung tay đấm thẳng vào sóng mũi của Trọng Khương một cú đau điếng hồn tựa hồ trời giáng, ngay lập tức máu mũi của hắn chảy ra, đầu mũi sưng vù đỏ au như là mũi của những chú hề trong rạp xiếc.

"Mày, mày...con ranh kia, sao mày dám đánh tao hả!? Lính, lính đâu...cảnh sát đâu, có người hành hung tôi kìa!!!" Giữa đường giữa sá, Trọng Khương gào lên y như là một con heo bị thọc huyết khiến cho ai nấy xung quanh đều đứng lại dòm.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ