Hồi 18: Nút thắt.

762 89 14
                                    

Sau những gì đã xảy ra vào ban ngày thì tất nhiên Kiều Trang sẽ không ngủ lại nhà Dạ Lý để chung chạ với Thu Phượng, khi hoàng hôn buông cô liền lủi thẳng về nhà mất dạng, thế là đêm nay Thu Phượng một mình một phòng vô cùng thoải mái.

Khi hai cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc những ký ức ướt át nồng nhiệt ùa về.

Nói ký ức thì cũng có vẻ xa xăm chớ thực chất chỉ mới hôm trước hôm sau đây thôi Dạ Lý đã cùng Nam Sa ở trong chính căn phòng này dây dưa đưa đẩy. Bây giờ cũng lại ở đây nhưng cả hai trở về vị trí đúng nghĩa thì đột nhiên ngượng ngùng không ít.

"Chúc cô hai ngủ ngon."

Nam Sa xõa tóc ra, dưới ánh đèn leo loét bóng dáng nàng mỏng manh đến lạ.

Dạ Lý cố ý xoay lưng đi thôi không nhìn nàng nữa, níu kéo đôi ba ánh mắt chỉ khiến cho cả hai chồng chất thêm muôn phần khó xử.

"Ừ, ngủ ngon."

Hai người nằm xuống giường, lưng đối lưng chẳng đành thấy nhau. Nếu mấy đêm trước còn mưa bão giăng đầy thì ngược lại đêm nay có chút nóng ẩm, không gian chìm trong tĩnh mịch tựa rằng cả tiếng muỗi bay cũng có thể lắng nghe rõ ràng mồn một. Dạ Lý cuộn mình nhắm chặt mắt, cố gắng dỗ dành giấc ngủ đang lạc trôi đi đâu chưa về kịp, nhưng thuở đời nay hễ càng cố gắng làm gì thì y như rằng sẽ khó thể nào toại ý, nhất là khi cố gắng đi ngủ thì sẽ lại càng vô phương vào giấc.

Bấy giờ Dạ Lý đang rơi vào cảnh tình như vậy, ả trở trăn giữa gối mền nhàu nhĩ, xoay tới xoay lui, trùm mền rồi lại hất ra mãi chẳng thể nào yên giấc.

Cứ cảm thấy thiếu thốn điều gì đó mà dường như mình đã thành quen, gác tay lên trán suy ngẫm một hồi thì mới chợt nhận ra, à phải rồi, đêm nay Nam Sa không ôm mình ngủ!

Khác với hai đêm trước, sau khi...à sau khi...thì Nam Sa sẽ luôn ôm ả đi ngủ, nhưng đêm nay chẳng có chuyện gì xảy ra vậy nên dĩ nhiên Nam Sa cũng không ấp ôm Dạ Lý. Không ngờ mới chỉ có hai đêm mà bây giờ ả đã trở nên mất ngủ.

Quả chẳng thể xem thường Nam Sa, để lại hậu quả không kém thua gì thuốc phiện!

So sánh Nam Sa với thuốc phiện chẳng khác nào Dạ Lý tự nhận mình là một con nghiện, nghiện thuốc phiện còn có cơ hội cai vậy nghiện Nam Sa chắc chắn cũng sẽ cai được thôi!

Ả tin như vậy!

Nhưng...

Không ngủ được vẫn là không ngủ được.

Còn Nam Sa thì sao? Nàng có ngủ được không? Nằm im bất động như vậy chẳng khác gì phiến đá trơ trơ, hẳn nàng đã sớm ngủ rồi, và sẽ còn ngủ rất thoải mái vì đêm nay không bị ả quấy nhiễu, Dạ Lý buồn rầu nghĩ.

Nhưng không, Nam Sa nằm đó chứ mắt thì vẫn mở thao láo nãy giờ, vẫn nhận biết được sự trở trăn lay động của Dạ Lý ở phía bên kia phần giường. Chỉ là nàng không biết mình có nên xoay sang hỏi chuyện cô hai hay không? Hỏi rằng vì sao cô chủ lại khó ngủ? Vì sao cô chủ không kêu mình?

Nhớ về những sự việc đã xảy ra, tự dưng nàng thấy ngại ngùng quá đỗi, nàng muốn lẩn tránh nhưng nàng không thể để Dạ Lý một mình thức trắng thế được.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ