Hồi 78: Nữ tình báo.

294 46 6
                                    

Hôm sau, không ngờ Hồng Lệ vậy mà lại đi đến gặp bác Hải, không biết hai người nói với nhau điều gì chỉ là Dạ Lý cảm thấy hình như căng thẳng lắm. Rốt cuộc bác Hải cũng phải nhượng bộ, ông dẫn tất cả đi ra một chiếc ghe nhỏ len lỏi vào sâu bên trong rừng Đước.

Dạ Lý ngồi cạnh bé ba, thấy nó rụt cổ đảo mắt nhìn quanh một cách dè dặt, đáng lẽ không nên mang con bé nhát gan này theo cùng nhưng nếu để nó ở lại một mình thì nguy hiểm quá.

Thôi dẫu có chết thì một nhà cùng chết chung vậy...

Càng đi sâu vào rừng Đước thì không gian lại càng âm u, trên đầu bầu trời đã bị che khuất bởi trăm ngàn tán cây xanh thẫm. Ngoại trừ tiếng ghe rẽ nước và tiếng chim chóc thú rừng đôi lúc lại kêu lên thì tuyệt nhiên không có ai mở lời nói với ai câu nào, điều này khiến cho Dạ Lý không khỏi bất an.

Sau khi mất một lúc lâu tiến vào sâu bên trong rừng Đước thì chiếc ghe cuối cùng cũng dừng lại ở một bến neo được dựng thô sơ bằng những cây gỗ nối kết lại với nhau thành một con đường dài dẫn vào đâu đó càng sâu hơn nữa.

Bác Hải neo ghe lại tại đây rồi giúp những người phụ nữ bước lên, song ông bèn nhìn Hồng Lệ bằng vẻ mặt nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ: "Cô chắc chắn chưa?"

Hồng Lệ dứt khoát gật đầu.

Liền đó, Dạ Lý nghe thấy ông ấy thở dài rồi lại dẫn mọi người tiếp tục đi.

Lần này cuốc bộ rất lâu, Dạ Lý ước chừng chắc cũng khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, đôi lúc có dừng lại nghỉ mệt nhưng rồi không ai bảo ai lại rất nhanh tiếp tục tiến lên.

Cho tới khi điểm đến đã xuất hiện ngay trước mắt thì đôi chân Dạ Lý cũng trở nên tê dại mất rồi.

Phía trước mặt họ là một khu nhà được dựng từ gỗ và mái lá, độ chừng có khoảng 10 căn như vậy nằm lân cận nhau cứ như thể đây là một ngôi làng nhỏ. Nơi này có rất nhiều thanh niên và thiếu nữ, họ hoặc là đang khuân vác di dời những thùng gỗ, hoặc là vây quanh bàn thảo luận về điều gì đó, và cũng có vài người đang luyện tập đấu tay đôi với nhau.

Thật là lạ lùng...

Đoạn, bác Hải xoay lại mỉm cười nói với Hồng Lệ: "Chào mừng đồng chí đã quay trở lại."

Chợt, Nguyễn Thị Quý nãy giờ đang im lặng quan sát thì nay lại giật mình bừng tỉnh, bà trố mắt nhìn khắp xung quanh rồi lại nhìn Hồng Lệ, người đang bối rối muốn giải thích.

"Chị, là người của quân cách mạng?..." Nguyễn Thị Quý run giọng.

"Tôi..." Hồng Lệ gượng gạo gật đầu, xem như là xác nhận.

"Thôi, đi tiếp nào, có người muốn gặp cô lắm đấy." Bác Hải vỗ vai Hồng Lệ rồi mọi người cùng cất bước đi theo.

Tạm gác qua nỗi bàng hoàng này, cả Nguyễn Thị Quý và Dạ Lý bây giờ đều ép mình tập trung vào vấn đề chính.

Bác Hải đưa tất cả đến một căn nhà, bên trong có đặt chiếc bàn dài, đứng ở đầu bàn là một người đàn bà vận áo bà ba màu đen huyền với mái tóc búi cao gọn gàng. Sau lưng bà ta là một tấm bảng có những dòng chữ được viết bằng phấn trắng nhưng đã bị bôi xoá nhoè nhoẹt cả rồi.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ