Hồi 53: Hồi ức, món quà hay trừng phạt?

482 55 8
                                    

"Bẩm ông, có thư ở nhà gửi đến cho ông."

Khi Cao Phỉ đang tấp xe bên một quán nhỏ ven đường ăn cơm thì gã đầy tớ thân tín của ông bèn trình lên một bức thư viết tay, nét chữ trong thư nguệch ngoạc chứng tỏ người viết học vấn không cao nhưng nội dung bức thư đủ để làm Cao Phỉ chấn động.

Ông nheo mắt lại, sau một hồi siết chặt chung trà trong tay đến mức đau nhói thì rốt cuộc cũng đập vỡ nó tan tành thành từng mảnh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trong quán.

Gã đầy tớ già nhìn ông, tự đoán biết ắt đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện này cư nhiên còn liên quan mật thiết đến cô hai Dạ Lý. Cái hung tin này rồi cũng có ngày xảy ra, mặc dù Cao Phỉ đã âm thầm theo dõi và cầu mong sao cho nó chớ có thành sự thật, dẫu vậy thì bánh xe thời gian cứ như lần nữa quay ngược trở về thời điểm xuất phát.

Cao Phỉ vốn là đang đi giải quyết sự vụ giúp cha vợ, tự nhủ mình đã nai lưng ra làm việc không kể chi đêm ngày suốt ngần ấy năm trời, vậy mà chưa đủ để được xót thương ban cho một gia đình trọn vẹn hay sao? Vậy mà bấy lâu cái sự tày đình này vẫn tiếp diễn ư? Và giờ thì nó còn xảy đến với con gái của ông, sắp sửa phá tan đi mọi bình yên đáng lẽ phải có.

Thấy ông chủ ra chiều phẫn hận, nỗi tức tối thể hiện rõ trên từng đường tơ máu hằn trong tròng mắt, gã đầy tớ bèn thấp giọng hỏi: "Chúng ta có nên trở về không ông?"

"Về."

Chiếc xe bon bon chạy trên đường hướng về làng, Cao Phỉ ngồi đằng sau, tay siết cây gậy gỗ đến mức sắp rách da chảy máu, tâm trí ông dường như hoảng loạn nhớ lại những ngày tháng hai vợ chồng đầu ấp tay gối, Cao gia trang là thành tựu lớn lao nhất cả cuộc đời ông, là tài sản tuy được nhà vợ cho nhưng cũng là khổ công phát triển, là nơi mà ông có được Nguyễn Thị Quý, là nơi mà ông nghe được tiếng gọi "Cha ơi" của Dạ Lý. Cao Phỉ đã luôn thề với lòng phải giữ vững gia đình này đến hơi thở cuối cùng, không thể để mất...không thể để mất!...

Vậy mà giờ thì sao? Lại sắp bị cướp mất rồi ư?

Ông không cam tâm!

Tài xế chạy rất nhanh mặc kệ chiếc xe đôi lần suýt tông trúng người đi đường, vậy mà Cao Phỉ vẫn đều đều thúc giục hắn phải nhanh hơn nữa, nhất định phải về nhà cho kịp trong vòng hôm nay.

...

"Vết thương của Dạ Lý chưa khỏi, đêm nay cứ để con Sa ngủ lại đây coi sóc nó, được không?" Nguyễn Thị Quý nói với Hồng Lệ trong khi Dạ Lý và Nam Sa đứng ở một bên nhìn hai người.

Có vẻ như Hồng Lệ vẫn còn đắn đo lắm, bà ngập ngừng hướng mắt về Nam Sa, hồi sau mới khẽ gật đầu coi như đồng ý.

Được cho phép, hai cô nàng dắt díu nhau vào buồng, Dạ Lý từ khi biết Nam Sa biết chữ thì thường hay cùng nàng đọc tiểu thuyết, đó cũng là lần đầu tiên Nam Sa biết nội dung mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình viết về cái gì.

"Trời cũng sụp tối rồi, hay bà cũng..."

"Không." Hồng Lệ trả lời dứt khoát ngay khi Nguyễn Thị Quý còn chưa kịp nói hết. Bà rành quá rồi tánh tình của người này, thừa biết đối phương đang muốn nói gì.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ