Hồi 5: Roi vọt.

1K 115 7
                                    

Khi ngang qua bến đò, cái chỗ mà chỉ cần xuôi mái chèo men theo con rạch thì sẽ rất nhanh tới được nhà má con Nam Sa, không cần chi phải lội bộ qua đồng mất một vòng lớn, nhưng biết là biết vậy chớ ả cũng chưa từng đi đò này bao giờ. Mưa tuôn như trút nước thế kia thì hiển nhiên chẳng có ông lái nào ngồi đó đón khách, chỉ thấy mỗi con đò nhỏ cũ kĩ đang chòng chành giữa gợn sóng đêm giông.

Rồi tầm mắt ả dừng lại ở chỗ mái chòi người ta dựng hờ bên bến, ả thấy Nam Sa ngồi đó, ướt sũng và co ro.

Mà chính ả bấy giờ cũng ướt nhem ướt nhuốc, cây dù bé ba cầm không thể vững vàng chắn nổi gió táp, nhưng ả chẳng màng, điều này khiến bé ba lẫn thằng Thỉ đều không giấu nổi ngạc nhiên, tụi nó vuốt vuốt nước mưa trên mặt lén lút nhìn nhau.

Ả giật lấy cây dù từ trên tay bé ba, mặc kệ nó dầm mưa ướt lạnh.

Có chút loạng choạng bởi do sình lầy lún chân, ả thẳng đường đi tới trước mặt Nam Sa, lúc đương định cất lời gọi nàng thì đột nhiên chính mình lại bị giật mình hoảng hốt trước vì tiếng thét thất thanh của nàng.

"MAAAA!!!!!!!"

"Ma cái đầu mày chứ ma! Tao nè, Dạ Lý nè...quỷ sứ...làm hết hồn hết vía..."

Ừ thì đúng là Dạ Lý đã bị hết hồn thiệt.

Sau khoảnh khắc hoảng loạn, Nam Sa rốt cuộc cũng tự mình trấn định lại, giữa cái bóng đêm mập mờ chập choạng nàng nhận ra rằng bóng đen trước mặt quả thật không phải con ma nào mà chính là cô chủ nhà nàng, người đáng lẽ ra phải đang chăn ấm nệm êm ở gia trang mới đúng.

Cảnh giác, Nam Sa lần nữa dựng lên đề phòng, nàng chui sát góc chòi không dám thốt lời đáp lại.

"Con kia, tao cất công ra đây kiếm mày để bị mày né như né tà thế à?"

Dạ Lý bực dọc.

Ả khom lưng chui vào căn chòi, tiến sát lại gần Nam Sa, thô bạo kéo lấy bàn tay nàng đặt lên gò má mình kiểm chứng.

"Là tao, không phải ma."

Nam Sa mím môi, trong bóng tối, nàng cảm nhận rõ rệt hơi ấm truyền tới từ làn da Dạ Lý, xoa xoa thêm mấy cái cho chắc nịt rồi mới chịu tin.

Hành động tiếp theo có chút ngoài dự liệu, Nam Sa không kể lễ độ mà thình lình lao tới ôm chặt lấy ả, giọng nàng thút tha thút thít y như trẻ con khóc nhè đòi mẹ, hai tay nàng choàng qua cổ ả ghì lấy không buông.

Cái ôm bất ngờ khiến Dạ Lý sững sờ xiết mấy, ả cứng đơ người ra, cũng khó nói lời nào xua đuổi cho đặng.

Nam Sa nức nở.

"Cô hai, cô hai, con sợ quá...con sợ lắm...!"

"Ừ, dù nó có cao ráo bao nhiêu thì cũng chỉ là một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu thôi mà." Ả thầm nghĩ.

Nơi này âm u lạnh lẽo, giông tố phủ kín nẻo đường, từng hàng cây ẩn hiện đong đưa dưới mưa như những con yêu quái to lớn dị kỳ. Cả ngay ả nếu phải một mình ở nơi đây vào lúc này chắc chắn cũng không giấu nổi sợ hãi lo âu.

"Đừng sợ, tao đến đón mày về, có tao đây rồi."

Ả nói vậy trong khi một tay cầm dù che cho cả hai, một tay lại vỗ vỗ tấm lưng nàng trấn an.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ