Hồi 29: Ái ân lầm lạc.

1.2K 101 27
                                    

Khi ngọn lửa ấy được đốt lên, liệu lý trí nào có thể dập tắt?

Hơi thở, không bao giờ biết dối gian, vậy nên khi ta sợ hãi hay can đảm, chuẩn bị thốt lời thành thật hay giả trá, ta luôn hít vào thật sâu. Và hơi thở cũng đồng hành cùng ta trong đời sống này, làm minh chứng cho sự tồn tại và cho cả những phút giây tội lỗi.

Vậy nên, thay đổi bắt đầu từ hơi thở, lồng ngực Thu Phượng phập phồng, cảm nhận rõ rệt làn khí nóng ran đang dần dần xâm chiếm cơ thể.

Cô trở mình, quá khó khăn để yên giấc.

Cô hất tung mền ra cho khuây khỏa nhưng từng giọt mồ hôi long lanh như ngọc lại bắt đầu bịn rịn trên vầng trán. Cổ họng Thu Phượng khô khan, gắng nuốt xuống từng ngụm khí lạnh hòng mong dập đi cơn bỏng rát nội tâm này.

Kiều Trang nằm đó, cô lặng lẽ quan sát sự đổi thay, nhìn thấy vành tai Thu Phượng ửng lên đo đỏ, cô biết đã hết rồi con đường để quay đầu.

"Sao tự dưng nóng thế?"

Thu Phượng hỏi, chưa kịp đặt dấu hồ nghi về mấy chiếc bánh mới ăn hồi tối.

Kiều Trang vén tóc ngồi dậy, làn váy ngủ sa lụa mỏng manh dán trên người cô đập thẳng vào tầm mắt Thu Phượng khiến nhịp thở càng thêm nặng nề.

"Chị thấy nóng thì đừng đắp mền nữa."

Dứt lời, cô đem chiếc mền thẳng tay vứt xuống sàn, để lại một khoảng trống trải trên giường.

"Em làm cái chi rứa?"

Thu Phượng khó hiểu, nhưng giờ cô quá khó chịu bức rức để có tâm trí lên tiếng chất vấn. Loạng choạng chống tay ngồi dậy, cô day day vầng trán mình mong kéo về chút tỉnh táo trong khi tâm trí thì hình như đang dần bị lạc trôi.

Kiều Trang vươn mấy ngón tay lành lạnh sờ lên trán Thu Phượng,

Cái chạm này thình lình khiến trái tim Thu Phượng như tan ra thành một vũng nước xuân, vội vàng tránh đi dù âm thầm tiếc nuối. Tiếc nuối? Tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối khi Kiều Trang vừa chạm vào mình ư?

Có lẽ là vậy, có lẽ...Thu Phượng khát vọng nhiều hơn...

Điều gì đó sai trái đang nhen nhóm không kiểm soát nổi, vậy mà Kiều Trang lại trông dửng dưng quá.

Thu Phượng nhìn cô, cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, muốn lao tới xé nát chiếc váy ngủ này, muốn hai cơ thể áp sát vào nhau, chỉ là có mỗi Kiều Trang nhận ra thôi chớ Thu Phượng làm sao tự thấy được chính mình.

"Chị không cần phải kiềm chế, em cho phép mà."

Bỗng, Kiều Trang cười với cô, nụ cười trìu mến quá đỗi.

Bằng sự vô tri vô giác, Thu Phượng nhích người tới gần cô nàng, hai đôi môi lần nữa quấn quýt lấy nhau giữa cái đêm hoa lệ Sài Thành.

Họ cứ hôn...cứ hôn...

Bàn tay cứ cởi...cứ xé bất cứ lớp vải vóc chướng mắt nào...

Chỉ khi cơn đau kéo tới lan rộng khắp toàn thân thì mới níu về được chút tỉnh táo yếu đuối bên trong Thu Phượng.

Dường như tại một khoảnh khắc cô đã bàng hoàng và phẫn giận, nỗi đau đớn và xấu hổ cứ tiếp tục lan tràn. Cô biết mình đang lầm lạc, tội lỗi này chẳng có dòng sông nào rửa trôi cho nổi dù có đắm mình xuống đáy thiên thu.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ