Hồi 26: Hiểu lầm.

854 92 14
                                    

Thu Phượng bắt gặp Kiều Trang đang ôm mặt khóc nức nở dưới gốc me già ngoài cổng sau bệnh xá.

Cô thở hắt ra một hơi, bèn hướng phía cô ấy cất bước đi tới.

"Em có sao không hở?"

Đôi vai Kiều Trang gầy yếu run lên, trước đến nay cô chưa từng phải chịu sự tủi hờn ngần này. Mặc dù thân phận không đài các bằng Dạ Lý nhưng trong vòng tay mẹ nuôi vốn luôn được cưng như trứng mỏng, là cô chủ nhỏ của cửa tiệm váy áo nổi danh Sài Thành, ấy vậy mà hôm nay bị đả kích quá ư nặng nề, thử hỏi kiềm sao cho đặng để không bật khóc?

Nếu chỉ một thân một mình, Kiều Trang thật muốn thi gan cùng Dạ Lý, thế nhưng...mẹ nuôi của cô và Thu Phượng...họ đâu có liên can?

Kiều Trang vẫn rấm rứt rơi nước mắt, chợt bàn tay Thu Phượng chìa ra, đưa cho cô chiếc khăn thêu cành phượng vĩ.

Bấy giờ, Kiều Trang mới chịu ngẩng lên gương mặt giàn giụa lệ nhoà nhìn cô.

"Chị Phượng..."

"Lau nước mắt đi."

Cầm chiếc khăn lụa trong tay, Kiều Trang cảm thấy tủi thân vô cùng, cô lại mếu máo như sắp khóc tới nơi. Thấy vậy thì Thu Phượng liền tặc lưỡi, lấy lại chiếc khăn tự mình lau khô dòng lệ đang ứa sa trên khoé mi người thiếu nữ.

"Đừng khóc nữa, em còn không hiểu tánh ý Dạ Lý hay răng?"

Kiều Trang ấm ức, phụng phịu như đứa con nít ở bên cạnh Thu Phượng đòi được dỗ dành.

Cô kiên nhẫn lau khô từng giọt lệ, đem dung nhan trẻ trung tràn đầy sức sống thanh xuân của Kiều Trang phơi bày, lại nhỏ nhẹ ủi an.

"Khóc chi để tèm lem mặt mũi hết cả, đúng là ranh con hư mà, nhưng ranh con này cũng chưa tới mức hỏng, cũng hiểu chuyện lắm, còn biết lo lắng cho người ta, đáng yêu lung lắm."

Kiều Trang nghe một câu "đáng yêu lung lắm" của Thu Phượng thì kinh ngạc, liền chớp chớp mắt mi nhìn cô.

"Chị không giận em nữa sao? Chị còn thấy em đáng yêu sao?"

Thu Phượng mỉm cười, vùi khăn lụa của mình vào tay cô, lại vuốt ve mái tóc suôn dài như suối mộng, trả lời.

"Chị là người lớn không chấp nhất với trẻ con, em biết sai nhận sai như ni là tốt lắm. Không cần phải ủ rũ, dẫu sao Dạ Lý cũng sắp sửa về quê rồi, chẳng tạng mặt nhau lâu nữa đâu."

Đến đây, Kiều Trang lại càng buồn rầu hơn gấp bội, không phải do xấu hổ trước Dạ Lý mà là vì Thu Phượng đã nhắc nhớ cô sắp đến buổi chia tay.

Dáng vẻ Kiều Trang tự dưng trở nên bạc nhược đến lạ, cô suy tư trầm ngâm.

"Đưa chị Dạ Lý về quê rồi, có phải chị cũng sẽ trở về Huế, đúng không?"

Cô đang hỏi một điều mà bản thân thừa biết câu trả lời.

Nhưng Thu Phượng vẫn nghiêm túc cho cô một đáp án.

"Phải, chị sẽ trở về Huế."

"Nhưng..."

Kiều Trang mím môi, quyến luyến hỏi.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ