Hồi 48: Nếu có thể trả lại quá khứ.

528 65 5
                                    

"Xin bà hãy bình tâm, tôi đã nói rằng cô hai không sao, cổ đúng là bị đâm trúng, vết thương tuy khá sâu nhưng đều đã được xử lý xong rồi, xin hãy bình tĩnh!" Ông đốc-tờ cũng hết cách, nãy giờ đã bị Nguyễn Thị Quý giữ chân hỏi tới hỏi lui không biết bao nhiêu lần.

"Bà chủ ơi, bà qua coi cô hai đi bà..." con bé ba khổ não van cầu, nhờ vậy mà tạm thời giải vây được cho ông đốc-tờ nọ.

Nguyễn Thị Quý bước chân gấp gáp chạy vội vào phòng bệnh, trên chiếc giường sắt trải ga trắng, con gái của bà đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, trên gương mặt không còn một chút máu huyết, xanh xao đến nỗi khiến cho người ta phải sợ.

Nam Sa quỳ bên giường, tay đan tay cùng Dạ Lý, nàng đã quỳ như vậy từ khi ả được may miệng vết thương và đưa vào đây nằm. Biểu cảm vô hồn không nhìn ra được Nam Sa đang nghĩ gì, chỉ là đập vào trong mắt Nguyễn Thị Quý càng là một nỗi phẫn tức khó nói được thành lời. Bà siết chặt lòng bàn tay, từng bước từng bước tiến tới gần Nam Sa, bé ba khom lưng rụt cổ đi ở đằng sau dường như cũng rất dễ dàng để đoán được chuyện gì sắp sửa xảy ra.

"Mày đã lại làm gì?" Giọng Nguyễn Thị Quý lạnh lùng hơn bao giờ hết, đứng cạnh nàng nhưng chỉ đặt ánh nhìn lên thân thể Dạ Lý.

"Ông ta xúc phạm má của con và cô hai, nên con...và rồi ông ta..." Nam Sa nhàn nhạt kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra, đôi mắt xanh lơ của nàng mơ hồ hiển hiện một màng sương mù mờ mịt.

Nhưng nàng không khóc, không hề khóc.

Không còn nước mắt để khóc nữa.

"Con có thể hỏi bệnh trạng của cô hai thế nào rồi hay không, thưa bà chủ?"

Nguyễn Thị Quý âm thầm hít sâu vào một hơi, để cho làn không khí tràn vào buồng phổi và rồi nó bị đè nén lại ở đó, trào phúng hỏi ngược lại : "Mày biết thì cũng có nghĩa lý gì?"

"Dù con không thể làm gì, nhưng mà, làm ơn hãy cho con biết, xin bà." Nam Sa vẫn kiên trì nhưng tông giọng cùng biểu cảm vẫn một màu nhạt nhòa như thế.

Con nhỏ này, bây giờ cách ăn nói lại kỳ quái như vậy, đầu của nó bị đập trúng rồi sao?

"Đốc-tờ nói vết thương của Dạ Lý rất sâu, e rằng..." lời còn chưa thốt cạn thì Nguyễn Thị Quý đã trông thấy gương mặt Nam Sa biến sắc, nàng siết lấy bàn tay Dạ Lý, môi hồng mím chặt không thể nào giấu nổi khổ sở trong lòng lúc này.

Nội tâm Nguyễn Thị Quý càng thêm phức tạp, bà tất nhiên biết hai người con gái này có cảm tình với nhau, con bà đơn phương một phía hay thật sự song phương chăng nữa thì Dạ Lý cũng đang chịu đựng giày vò, khác nào chính bản thân bà năm xưa. Bà tức giận với Nam Sa, tất nhiên cũng là lẽ thường, nhưng bà có cho rằng đứa con gái này lợi dụng tình yêu của Dạ Lý hay không? Điều này thì không, Nam Sa không khiến cho Nguyễn Thị Quý có cảm giác đó.

Nhất là khi nàng là con gái của người ấy.

Chỉ là nàng cũng vậy, không khác người ấy, đều là những kẻ hèn nhát đến đáng thương. Nhưng dù cho có đáng thương thì cũng không đáng thương bằng chính bà và con gái của mình.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ