"Sa ơi...tay của..."
Giọng Dạ Lý run rẩy, ả lê từng bước ngắn đến bên nàng, trong con ngươi đen lay láy lấp lánh ánh lệ sa giờ chỉ toàn bóng dáng nàng hiển hiện.
Nhờ vào chút ánh sáng lờ mờ nên Nam Sa cũng thấy được tình trạng của mình đang nguy bách ra sao, nàng liếc mắt nhìn xuống cánh tay phải bị gãy lộ ra cả xương, vừa nhìn tới liền hoảng sợ mà dời mắt đi, chính bản thân còn không dám đối diện.
Quỳ xuống trước mặt nàng, ả để cho nàng tựa đầu gục xuống bờ vai, Dạ Lý biết nếu không thể cầm được máu thì chắc chắn thứ bị tổn hại không chỉ mỗi cánh tay phải này, và ả không mong điều khốn đốn ấy xảy đến.
Nhìn xuống vạt chiếc áo dài bị rách phân nửa của mình, ả bèn lập tức xé nó ra thêm, dùng mảnh vải đó lại xé thêm vài đường rốt cuộc có thể trở thành thứ giúp Nam Sa cầm máu, mặc dù xương tay của nàng...ả không thể nẹp lại được. Đôi bàn tay của ả vốn đã bị cứa đứt không ít, chỉ vì dùng sức xé vải mà càng khiến máu ứa ra nhiều hơn, đau đến phát run nhưng Dạ Lý không dám chậm trễ giây nào, nói với Nam Sa.
"Tao sẽ...à không...chị sẽ giúp em cầm máu, cố chịu một chút, được không?"
Vầng trán Nam Sa toát mồ hôi lạnh, lấm tấm lăn dài xuống khuôn nhan xanh xao của nàng.
"...Dạ được."
Nam Sa thì thào.
Ả hít sâu một hơi, cố đè nén nỗi lo lắng trong lòng để thực hiện phương pháp sơ cứu mà trước nay chưa từng thực hành qua lần nào.
Dạ Lý quan sát thấy động mạch nơi cánh tay của Nam Sa đang không ngừng rỉ máu, ả dùng hết can đảm đời mình đem ngón tay ấn vào đó giữ chặt, lại thao tác rất nhanh dùng một mảnh vải bịt chặt vết thương, sau mới dùng mảnh khác băng bó thật cẩn thận.
Suốt quá trình này ả tập trung đến nổ cả óc, còn Nam Sa không hề kêu rên tiếng nào, xong xuôi mừng rỡ nhìn sang mới thấy, hóa ra nàng ngất xĩu rồi, chính vì ngất xĩu nên mới không thể kêu đau...
"Nam Sa! Sa ơi?"
Dạ Lý khẽ gọi.
Nàng vẫn im lìm, nhưng may mắn còn lưu lại chút hơi thở nặng nề.
Máu đã được cầm, không lo Nam Sa bị mất máu đến chết nữa rồi, nhưng cánh tay nàng như thế thật sự quá tội nghiệp, nếu không được chữa trị kịp thời có khi nào sẽ bị tật suốt đời luôn không? Nếu như vậy thì đây chính là tội lỗi của Dạ Lý.
Đỡ nàng qua tấm vách mục để dựa vào, ả ngồi cạnh bên nàng, tạm cho mình có khoảng lặng sau khi đã quá ư căng thẳng nãy giờ. Dạ Lý mệt quá, lần đầu tiên trong cuộc đời ả chịu sự mệt mỏi đến vậy, cả người lấm lem bụi cát, mặt mày thì phờ phạc rũ rượi, nhìn xem cô hai Dạ Lý bây giờ có khác nào ăn mày hay không?
"Cũng may mình không nghỉ tiết học ngày hôm đó, nếu không thì hôm nay đã chẳng biết làm sao cầm máu rồi, tạ ơn ông trời..." Dạ Lý thở phào.
Nãy giờ mãi tập trung vào nàng mà không để ý không gian, nơi này quả thật kỳ lạ, không hẳn giống chỗ bị bỏ hoang cũ nát. Nói đúng hơn, hai người đã bị sụp xuống một căn hầm chứa đồ, có rất nhiều chiếc rương bị khóa kín nằm chất đống ngổn ngang, dưới nền đất không chỉ có những mảnh kính vỡ mà còn cả những đầu thuốc lá bị vứt la liệt. Hộp quẹt diêm và đèn dầu cũng chỉ là hai trong số rất nhiều thứ lạ lùng xuất hiện ở đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/338038836-288-k274615.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAI
Romance- NAM AI - Tác giả: Cam Lai Thể loại: Việt Nam, bách hợp, hỗ công, 1x1, HE Nữ chính: Dạ Lý và Nam Sa/Lenna. Bối cảnh: Những năm giữa thế kỷ 19, Nam Bộ thời Pháp thuộc. Lời tựa: Cao Dạ Lý là con gái rượu độc nhất của nhà hội đồng Cao quyền quý, càng...