Hồi 63: Sẽ thôi oán trách.

600 65 7
                                    

Hôm sau, Dạ Lý ngủ vùi gần như cả ngày, ả không chỉ là vì quá mệt mỏi mà còn bởi do không muốn thức dậy.

Nếu thức dậy rồi thì làm sao có thể không đối diện với hiện thực đang phơi bày ngay trước mắt đây?

Nhưng đến chiều muộn rốt cuộc ả cũng phải thức giấc, thôi không giả vờ li bì để trốn tránh sự tàn khốc nữa.

Khi Nam Sa gọi ả dậy, Dạ Lý thấy bên ngoài bầu trời đã tối hẳn, má của ả cũng ngồi ngay đó cách Hồng Lệ chỉ vài bước chân và hai người đang mang tay nải giỏ đệm, dường như chuẩn bị đi đâu đó.

"Có chuyện gì vậy?" Ả dụi mắt, hỏi.

"Dì Lệ nói chúng ta phải cùng nhau rời khỏi đây dời sang chỗ ở khác, kẻo bọn quan Tây sẽ phát hiện rồi kéo tới nay mai đó cô hai!" Bé Ba cũng đang vác hai túi đồ, nó tường thuật lại với Dạ Lý.

Sau khi nhanh chóng rửa mặt, Nam Sa dìu ả ra bên ngoài còn Hồng Lệ thì nhẹ nhàng đóng cửa cài then sao cho thật kín đáo.

Trước lúc rời khỏi, nàng ngậm ngùi quay đầu nhìn lại ngôi nhà kỷ niệm của mình, biết đâu được đây lại là lần sau cuối.

Trong đêm, năm người dắt díu nhau âm thầm rời khỏi, nhờ bóng tối để lảng tránh tai mắt của những kẻ xung quanh. Họ phải đi rất lâu, không thể đốt đuốc mà phải nhờ ánh trăng trên đầu dẫn lối và cũng không biết đã băng qua bao nhiêu cánh đồng, cả ngay ngồi nghỉ cũng không dám thong thả quá lâu, rốt cuộc đến hơn nửa đêm cũng đã tới được một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm bên cạnh mé rừng vắng.

Trong nhà bấy giờ tỏ mờ ánh đèn dầu, người chạy ra đón họ không ai khác chính là bác Hải. Ông phụ giúp những người phụ nữ dọn đồ vào trong rồi mới cùng nhau tụ họp ngồi bên bàn tre nói cho rõ ràng sự việc.

"Thi thể của ông chủ và thằng Thỉ tôi đã đem chôn cất tử tế đằng sau nhà. Sớm mai bà chủ có thể ra đó thắp cho họ nén nhang, còn về ngôi nhà này là nơi mà em ruột tôi từng sống nhưng nó xa xứ đi biệt tích lâu rồi, sẵn trống nên mọi người có thể ở lại. Đêm hôm trước cũng may nhờ có cô Hồng Lệ chạy sang cầu cứu nên tôi mới biết mà đến cứu cô chủ, cũng may chưa tới mức trễ".

Lời lẽ quả hợp tình hợp lý, đáng ra cũng không có sơ hở gì nhưng chính vì không có sơ hở mới tạo thành điểm bất hợp lý nhất trong lòng Nguyễn Thị Quý. Có lẽ bà biết ơn họ nhưng ngược lại bà cũng không hề tin tưởng câu chuyện mà họ nói.

Nhất là Hồng Lệ, đằng sau lưng người này chắc chắn có bí mật!

Nguyễn Thị Quý âm thầm ngẫm nghĩ nhưng tất nhiên bà chưa thể nghĩ ra được gì nên chỉ đành trầm ngâm.

Đoạn, Dạ Lý là người lên tiếng trước: "Con cảm ơn bác Hải và dì Lệ đã đến cứu hai má con của con và bé Ba. Đêm đó nếu không có hai người, chắc bây giờ con cũng không thể yên ổn ngồi ở đây được".

Dứt lời, ả bèn đứng dậy cúi đầu, bác Hải và Hồng Lệ lập tức ngăn ả lại ngay nhưng xem chừng Dạ Lý là muốn cảm tạ họ như thế.

Nói cạn tỏ xong, bác Hải rời đi, ngay trong lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Nguyễn Thị Quý có ý giữ ông lại, sợ đi đêm lỡ xảy ra bất trắc nhưng bác Hải vẫn nhất quyết phải đi với lý do ở đây toàn là đàn bà phụ nữ, có thêm ông chỉ thêm phiền hà bất tiện.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ