Hồi 67: Khóc bạn.

350 49 7
                                    

Viện trưởng nhìn cuốn lịch treo trên tường rồi lại nhìn đồng hồ, song mới nói với Dạ Lý: "Hôm nay không phải là ngày thăm bệnh."

"Tôi rất cần gặp anh ta ngày hôm nay, ông có thể giúp đỡ một chút không?"

Kiều Trang nhếch môi chen ngang: "Ông muốn bao nhiêu tiền?"

Viện trưởng nghe thấy câu hỏi có phần khiếm nhã của Kiều Trang thì nét mặt cũng không hề biến sắc, cứ như ngũ quan trên gương mặt của người đàn ông này đều được tạc khắc bằng đá, căn bản là vô tri vô giác.

"Không liên quan đến tiền."

"Vậy thì là gì?" Kiều Trang mất kiên nhẫn hỏi.

"Ngày hôm nay không có lịch thăm bệnh và đặc biệt sẽ có một mạnh thường quân lớn của nhà thương đến. Mọi thứ đều phải được chuẩn bị chu đáo, tôi không muốn thân nhân nào vào đây xáo trộn, ngày khác các cô hẵng ghé."

"Thú thật với ông, chúng tôi muốn gặp Lê Duy không chỉ vì tình bạn giữa đôi bên mà còn bởi do sự trông cậy rất quan trọng vào lúc này, nó có liên can đến nhiều người. Vậy nên, mong ông hãy châm chước cho." Dạ Lý hiếm hoi dùng lời lẽ tình lý để nói chuyện với một người.

Nhưng viện trưởng vẫn trơ trơ như hình cây tượng đá, đáp: "Luật là luật cô ạ."

"Luật cái gì mà luật! Nếu hôm nay chúng tôi không gặp được anh ta thì tôi sẽ xé cuốn luật đó của ông và không để ông yên ổn đón tiếp mạnh thường quân gì đó đâu." Kiều Trang đe dọa.

"Cô cứ làm những gì cô muốn, ở đây chúng tôi không thiếu phòng giam dành cho những người mất khả năng kiểm soát tâm lý và hành vi như cô."

"Ông!..."

Lúc Kiều Trang đang định tiếp tục đấu khẩu thì Nam Sa thình lình xen vào, nàng thở dài, nói với viện trưởng bằng chất giọng hết sức nhỏ nhẹ: "Việc này liên quan mật thiết đến nhiều người, thậm chí là sinh mạng của một cô gái trẻ, xin viện trưởng hãy giúp đỡ..."

Bấy giờ viện trưởng mới liếc mắt sang nhìn kĩ nàng, trong khoảnh khắc dường như trên gương mặt băng lạnh ấy đã thoáng qua một sự kinh ngạc.

Ông im lặng hồi lâu chỉ để nhìn Nam Sa, nhìn đến mức khiến nàng cảm thấy phát sợ phải nép vào bên vai Dạ Lý.

"Ông có tin tôi đâm mù mắt ông không?" Dạ Lý nhịn hết nổi, bèn rút cây trâm trên tóc mình chỉ vào mặt viện trưởng.

Ngược lại, ông ta vẫn như vại, không hề sợ hãi mà cũng không hề tức giận, vẫn trơ mắt ra nhìn Nam Sa một cách vô cùng khó hiểu.

Để rồi khi cả ba toan đứng dậy bỏ đi thì viện trưởng mới thình lình lên tiếng: "Các cô có 1 tiếng đồng hồ, sau đó phải rời khỏi đây ngay."

Tuy không hiểu nguyên nhân vì sao viện trưởng lại bất ngờ đồng ý nhưng cả ba cũng không còn nhiều thời gian, bèn đi theo một anh y tá được viện trưởng sắp xếp dẫn vào khu vực dành cho những bệnh nhân tâm thần.

Trong khu này có những căn phòng mà phải gọi đúng nghĩa là xà lim, với những song sắt, rào lưới, hôi thối không khác nào chuồng trại nuôi nhốt dã thú. Đi qua những dãy phòng dài dằng dặc tưởng chừng như là bất tận, họ nhìn thấy những kẻ đầu tóc rũ rượi hoặc bị cạo trọc, thân thể ai nấy đều xác xơ tàn tạ, tay chân khẳng khiu nhưng những que củi khô và đôi mắt thì dại đi, lạc lõng trong chính tâm trí của mình.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ