Hồi 23: Rời khỏi Célébrer.

752 90 8
                                    

Người thanh niên nọ nhìn Dạ Lý và Nam Sa bằng ánh mắt hết sức lạ lùng, nó xen lẫn giữa kinh ngạc và ngẩn ngơ. Cứ tựa như suốt cả cuộc đời hắn chưa từng được chạm mặt bất cứ người con gái nào ở khoảng cách gần gũi như vậy, cũng chưa từng chứng kiến người con gái nào xinh đẹp trong tả tơi đến thế.

Hắn ấp úng, gằng giọng mấy tiếng hòng khoả lấp sự ngại ngùng.

"Các cô xâm nhập bất hợp pháp, có ý đồ gì?"

Dạ Lý đáp lời.

"Chúng tôi tưởng rằng nơi đây bỏ hoang nên tìm đến xem có ma cỏ gì hay không. Hầu..à không...em tôi bị thương nặng quá, anh giúp chúng tôi được chứ?"

Gã thanh niên từ sớm đã thấy cánh tay Nam Sa rồi, vốn ngỡ rằng là kẻ trộm cắp phá hoại, ai ngờ lại là hai cô gái chân yếu tay mềm, sự nghi ngại của hắn nhờ vậy mà phần nào đặt xuống.

"Tôi đưa hai người lên trên rồi tính, tay cô tóc vàng này bị gãy xương như thế để lâu nguy hiểm lắm, không khéo bị tật luôn."

Dạ Lý quả có nghĩ tới điều này nhưng không dám nói ra, vậy mà hắn lại thẳng thừng như thế nói với Nam Sa, ả có chút bực dọc, không muốn khiến Nam Sa sợ hãi. Nhưng không, nàng không tỏ vẻ gì là sợ sệt, chỉ mím môi cố chịu cho tận cơn đau nãy giờ vẫn đang giày xéo.

"Anh đưa cô chủ tôi lên trên trước đi, tôi không sao."

Đến giờ phút này rồi mà nàng còn lo cho ả, Dạ Lý cảm thấy xót xa vô cùng.

"Em lên trước đi, em phải an toàn cái đã."

Đoạn, gã thanh niên xua xua tay cắt ngang lời.

"Thôi thôi, nhường nhịn cái gì, cô tóc đen lên trước, phụ tôi kéo cô tóc vàng này lên, tôi ở dưới đỡ. Mất công lại té thêm lần nữa thì lại đổ nợ."

Dạ Lý cau mày.

"Anh ở dưới đỡ?"

"Ừ chứ ai?"

Chợt, nhận thấy thái độ ngờ vực của hai người con gái đối diện, gã thanh niên suy ngẫm vài giây rồi đột ngột phát giác, vội vàng đính chính.

"Ơ này, đừng hiểu lầm tôi, tôi không định sỗ sàng gì với hai cô đâu, tôi hứa sẽ cố gắng không động chạm quá nhiều! Chứ bằng như không ai ở dưới đỡ thì sao mà cô tóc vàng một tay leo lên nổi."

Nghĩ qua thì cũng đúng thật, thôi thì đành vậy, túng thế buộc phải tòng quyền.

Dạ Lý là người leo lên thang dây trước, xong nàng liền chìa tay kéo Nam Sa lên, bàn tay hai người bám níu vào nhau truyền đến thứ xúc cảm sâu kín nhưng không ai bày tỏ gì. Ở bên dưới, gã thanh niên khá là luống cuống, đáng lẽ nên giữ eo nàng nâng lên nhưng nam nữ động chạm thân cận như vậy là điều bất nhã, chính hắn cũng chẳng dám tự tiện nên mãi hoài chẳng đỡ được Nam Sa.

"Nam Sa, em chịu khó chút nha."

Ả đè nén cơn bực bội trong lòng, nói với gã thanh niên.

"Anh cứ mạnh dạn đỡ đi, đừng để em tôi ngã là được rồi."

Được sự cho phép, gã thanh niên ngượng ngùng "Ừ" một tiếng rồi bèn chạm vào vòng eo thon thả của Nam Sa mà nâng nàng lên. Dạ Lý bên trên kéo một cái thành công đem nàng ôm vào lòng.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ