Hồi 55: Rạn nứt và tội lỗi.

466 49 9
                                    

Còn nhớ năm xưa khi Cao Dạ Lý chỉ mới tám tuổi đầu, trong ký ức non nớt lúc ấy của ả, cha má trước sau như một vẫn luôn tương kính như tân, Dạ Lý chưa bao giờ trông thấy họ cãi nhau hay thậm chí chỉ là lời qua tiếng lại lần nào.

Trong ký ức của ả, tình cảm của cha má vô cùng thắm thiết.

Cho đến một tối nọ, Dạ Lý vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người trong buồng phòng khi ả đang trốn trong tủ quần áo chơi trốn tìm với con nhỏ hầu. Ả nhớ rất rõ cha đã lớn tiếng với má như thế nào, lần đầu tiên ả nghe cha lớn tiếng như vậy.

Hé cửa ra nhìn thì quả nhiên Cao Phỉ sắc mặc vô cùng tức giận, thuở ấy ông vẫn còn là một chàng thư sinh mặt trơn nhẵn nhụi, làn da vốn dĩ trắng hồng lại vì giận mà đỏ lửng đỏ lơ, ông gần như là quát vào mặt Nguyễn Thị Quý, rằng: "Sao vậy hả mình!? Tôi thương mình mà, chúng ta là vợ chồng đã có với nhau một đứa con gái, sao mình cứ mãi thương tưởng chuyện cũ vậy hả! Mình nói đi, nói cho tôi biết đi, làm cách nào thì tôi mới có lại được mình? Có lại được người đàn bà mà tôi hết lòng hết dạ yêu quý...mình nói đi!!!"

Ả thấy má ngồi trên giường, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ đang khoá kín nhưng như thể đôi mắt ấy đã xuyên thấu qua cánh cửa và mấy dặm đường để đến một nơi nào đó mà má hằng mong mỏi. Dạ Lý thấy rất kì lạ, vì sao bấy giờ má lại hờ hững với cha quá vậy, muôn lời cha nói cứ như chưa từng có câu nào lọt vào tai má, chẳng thiết tha lắng nghe hay trả lời dù chỉ là nửa chữ.

Cao Phỉ nói thì cứ nói, trút hết ấm ức trong lòng ra mà không có lấy một lời ủi an xoa dịu từ vợ, hồi sau thì ông cũng điên lên, xông tới đè Nguyễn Thị Quý xuống giường mặc cho đối phương ra sức chống cự. Dạ Lý nhìn mà kinh hãi trước cử chỉ thô bạo của người cha từ trước tới nay vẫn luôn dịu dàng với mẹ và mình, trong khoảnh khắc đó, ả đã không còn thấy đâu cha của mình nữa.

"Tránh ra, tránh xa khỏi tôi! Anh không được phép chạm vào tôi!!!"

Nãy giờ dù thế nào cũng không lên tiếng, bây giờ chịu lên tiếng thì lại là câu "Anh không được phép chạm vào tôi." Cao Phỉ nghe xong mà ngẩn người, thừa lúc đó Nguyễn Thị Quý xô ông ra, bà lùi vào sát góc giường cố gắng che chắn ôm lấy từng chút vải vóc đã rách bươm trên thân mình.

Cao Phỉ dường như là bị sốc, rất sốc. Ông chậm rãi xoay đầu nhìn vợ, giọng run run không biết vì quá phẫn giận hay do sắp khóc: "Mình...mình nói gì vậy? Đây là đạo vợ chồng, mình...lại kêu tôi tránh ra? Tôi...tôi không được phép chạm vào vợ của tôi hay sao?"

Nguyễn Thị Quý lại im lặng, bà không nhìn ông, có lẽ vì muốn trốn tránh ánh mắt thê lương của Cao Phỉ hoặc giả bà cũng chẳng muốn nhìn tới ông. Và rõ ràng dù là gì thì nó cũng là nhát dao đang đâm thấu trái tim Cao Phỉ, ông nâng ống tay áo lên quẹt ngang mắt, Dạ Lý không biết cha có khóc không, ả không thấy được, nhưng sau khi cha lấy chiếc áo gấm rồi bước ra khỏi phòng mà không ngoái đầu nhìn lại thì má của ả đã khóc.

Tiếng khóc ấy đối với một đứa trẻ tám tuổi thì nó cũng chỉ là một tiếng khóc thông thường nhưng sau này Dạ Lý mới nhận ra nó cay đắng và tủi hổ đến mức nào. Nguyễn Thị Quý cứ thu mình lại rồi khóc nức nở, hồi sau bà mới giơ bàn tay lên, trên tay ngoài những chiếc cà rá hột xoàn thì còn có một chiếc nhẫn cũ rít, Nguyễn Thị Quý lấy nó ra và kề môi hôn lên từng đừng nét trên chiếc nhẫn. Hành động lúc bấy giờ đối với đứa trẻ Dạ Lý là quá khó hiểu.

[BHTT-VIỆT] NAM AI - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ