Park Chaeyoung dán mắt vào màn hình máy tính suốt mười phút, chờ mong trang báo cập nhật tin tức mới.
Rốt cuộc cũng thấy tin tức mới nhất ra lò, Park Chaeyoung kéo xuống cuối trang, thấy được mấy dòng chữ "Phóng viên thực tập: Park Chaeyoung" như ý nguyện.
Cô vui vẻ lấy điện thoại ra chụp lại, up lên trang cá nhân.
Cô đã thực tập ở đây được một tuần, mới nộp bản thảo đã được xét duyệt, nhìn thấy bài báo trên mạng, trong lòng cô vô cùng vui mừng.
Park Chaeyoung nhìn chằm chằm màn hình máy tính suốt năm phút, cuối cùng mới tắt máy, lưu luyến đứng dậy.
Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã thấy tuyết rơi.
Mùa đông khắc nghiệt, lại còn có tuyết rơi, đương nhiên nhiệt độ giảm sâu, Park Chaeyoung bọc bản thân thật kĩ càng, khoác áo, đội mũ, đeo khăn quàng cổ xong, chuẩn bị về nhà.
Lúc đứng chờ thang máy, Park Chaeyoung mở điện thoại ra, thấy có mười thông báo mới.
"Kim Jisoo, thấy phóng viên Park ưu tú chưa, có phải là cực kì ngưỡng mộ không?" Park Chaeyoung xắn ống tay áo lên, ngón tay giữ biểu tượng ghi âm.
Giọng nói tựa như mật ngọt.
"Ngày mai sẽ khao mọi người một bữa."
Vừa mới nói sẽ bao ăn, hội nhóm liền bùng nổ.
Beak Hyeon là người mừng rỡ nhất, gửi liên tiếp năm cái meme 'giàu to rồi', hào hứng hô, "Gần đây mới khai trương một quán lẩu, rất ngon!"
Kim Jisoo lạnh lùng nói: "Thanh đạm thôi, mình biết một quán cháo rất ngon."
"Cậu mau biến đi, đúng là ni cô."
Park Chaeyoung thấy hai người họ chuẩn bị cãi nhau, đành gửi tin nhắn thoại "Hai cậu cứ thương lượng đi nhé", sau đó thoát WeChat.
Vừa nói xong thì cũng đã tới cửa, bên ngoài gió lạnh thấu xương, Park Chaeyoung rùng mình, chậm chạp đi về phía trước.
Bởi vì sắp đến Giáng Sinh, đường xá trở nên đông đúc, trên đường có một anh lính canh mặc quân phục, đang đứng canh gác.
Park Chaeyoung nhìn thấy, đứng thẳng người, giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
"Chae Chae." Bỗng nhiên một chiếc ô tô dừng lại ven đường, cửa kính hạ xuống, bên trong có người vẫy tay gọi Park Chaeyoung, "Mau lên xe."
Park Chaeyoung chớp mắt, nở nụ cười rồi gật đầu, nhanh chóng chạy tới, ngồi vào ghế phó lái.
"Sáng nay lúc ra khỏi nhà đã dặn con phải mặc ấm vào, vậy mà không chịu mặc." Bae Jia cởi găng tay, nhẹ nhàng miết khuôn mặt của Park Chaeyoung, đau lòng không thôi.
"Mặt của Chae Chae đông lạnh rồi." Bae Jia nhìn gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng, trái tim như thắt lại.
"Con không lạnh." Park Chaeyoung cười lắc đầu, xoa xoa tay, vừa cởi khăn quàng cổ vừa hỏi, "Cô, vừa nãy cô có thấy tấm ảnh con mới up không?"