Chương 6: Anh, em sai rồi

171 14 0
                                    


Park Chaeyoung đứng trước cửa siêu thị, nhìn chằm chằm cửa sổ trên tầng hai, khuôn mặt hoang mang lo lắng.

Nơi này hẻo lánh, trước siêu thị chỉ có một cái camera, hơn nữa cũng chỉ quay được một góc nhỏ.

Có thể do bên ngoài lạnh lẽo, cũng có thể do ở đây không có ai, xung quanh im ắng tới mức đáng sợ.

Park Chaeyoung lấy máy ảnh ra, chụp lại vài tấm làm tư liệu.

Phía sau là một con ngõ nhỏ, bên trong có mấy hộ dân cư sinh sống, đội cảnh sát đứng tập kích ở đó, người dân ở trong nhà cố thủ.

Park Chaeyoung cầm máy ảnh, một cơn gió lạnh thổi qua, gió tát vào mặt vô cùng đau đớn, nhưng cô không dám lơi là.

Thật ra cô muốn tới thẳng hiện trường, nhưng nghi phạm không phải kẻ bình thường, nghe cảnh sát nói, ý thức phản trinh sát của hắn ta rất mạnh, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, là một kẻ cực kì nguy hiểm.

Nếu không họ cũng không cần phải nhờ Jeon Jungkook hỗ trợ.

Cho nên Park Chaeyoung chỉ có thể ở bên ngoài chờ, sau khi đội cảnh sát làm việc xong, cô mới dám tới hiện trường thu thập tư liệu.

Park Chaeyoung đi đi lại lại, vừa đi vừa dẫm vào vũng nước tuyết, xung quanh vang vọng tiếng "hắt xì" của cô.

Cô không ngừng lẩm bẩm ba chữ "Jeon Jungkook".

Từ khi anh trở về, dường như thế giới của Park Chaeyoung chỉ còn mình anh.

Cô vẫn luôn nhớ rõ, thời điểm mình tuyệt vọng nhất, anh tựa như thiên thần, xuất hiện trước mặt cô. Anh ôm cô vào lòng, cánh tay mạnh mẽ, lồng ngực ấm áp, thay cô chắn hết hiểm nguy ngoài kia.

Lúc thoát ra khỏi căn nhà đó, tay anh đặt lên vai cô, thấp giọng nói: "An toàn rồi."

Khi đó trái tim Park Chaeyoung như vỡ òa, cô tìm được đường sống trong chỗ chết, vậy mà cô vẫn còn sống.

Đúng lúc này, xung quanh đang yên tĩnh, đột nhiên cô nghe thấy "Rầm" một tiếng, giống như có vật gì đó rơi xuống.

Park Chaeyoung giật mình, theo bản năng ngừng thở, ngẩng đầu nhìn lên.

Phía cuối hẻm bỗng xuất hiện một người, có vẻ hắn ta men theo đường ống nước, từ tầng hai nhảy xuống.

Park Chaeyoung nhảy dựng, cô cảm giác người đàn ông này có gì đó kì lạ.

Bốn phía đều có cảnh sát, mỗi góc đều được bảo vệ kĩ càng, động tĩnh lớn như vậy mà không ai để ý, có khi nào...

Park Chaeyoung còn đang do dự, bỗng nhiên lại có một người nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai, nhanh chóng đuổi theo người đàn ông kia.

Người đàn ông hoảng sợ, cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

Park Chaeyoung đứng ở sau bức tường, ngó đầu ra ngoài thăm dò, chỉ thấy người đàn ông kia sắp chạy tới đây, càng lúc càng gần, cả người cô cứng đờ, không nói nên lời.

Cô sờ soạng lung tung, cầm lấy cây gậy sắt ở gần đó. Cây gậy này thô to, bên trong rỗng ruột, chắc là trong lúc thi công còn thừa nên vứt đi.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ