Chương 16: Đau đớn

121 9 0
                                    


Ở trường đại học, Park Chaeyoung và Kim Jisoo là bạn cùng phòng, quan hệ của hai người rất tốt, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Beak Hyeon là bạn học cùng khoa của hai người, ba người họ thường xuyên cùng nhau đi học, làm việc hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa,...

Chuyện Park Chaeyoung đi khám chỉ có mình Kim Jisoo biết, trước kia mỗi lần tới chỗ bác sĩ Jung, đều là Kim Jisoo đi cùng cô. Nào ngờ có một lần, đi bệnh viện vô tình gặp Beak Hyeon, anh ấy hỏi cô làm sao, Park Chaeyoung nghĩ không có việc gì phải giấu, liền kể cho anh nghe.

Chuyện này chỉ có ba người họ biết.

Bởi vì đã lâu chưa khám, hôm nay bác sĩ Jung gọi điện tới, cưỡng chế Park Chaeyoung phải tới chỗ ông. Đáng lẽ ra tan tầm sẽ cùng Beak Hyeon đi, nào ngờ lại gặp Jeon Jungkook trước cửa công ty, còn nói muốn dẫn cô đi khám.

Nghe anh nói vậy, Park Chaeyoung liền luống cuống.

Hôm nay cô tới chỗ bác sĩ Jung, nếu để Jeon Jungkook đi cùng, chỉ sợ anh phát hiện ra gì đó, cô hoảng loạn không biết làm sao.

"Người vừa rồi là anh Jeon? Sao cậu không nói cho anh ta?" Beak Hyeon quan tâm hỏi, cho dù anh ấy là người cà lơ phất phơ, nhưng thấy Park Chaeyoung bị bệnh, cũng đau lòng thay cô.

"Anh ấy biết mặt tốt của mình là được rồi, những chuyện khác không cần quan tâm." Park Chaeyoung gằn từng tiếng, tròng mắt tối tăm, dáng vẻ cô đơn.

. . .

Beak Hyeon đưa Park Chaeyoung về nhà. Lúc ở trên xe, cô vẫn còn cau mày, vậy mà lúc xuống xe, cô đã tươi cười rạng rỡ.

"Mai gặp lại." Park Chaeyoung vẫy tay, nói đùa với Beak Hyeon, "Xe của bạn học Baek không tồi, nếu không ngày mai lại đèo mình được không?"

"Cậu nằm mơ đi." Beak Hyeon cười lạnh, hừ một tiếng, lái xe rời đi.

Park Chaeyoung không vui, thở phì phì. Vừa quay đầu, đột nhiên thấy Jeon Jungkook đứng trước cửa.

Park Chaeyoung sửng sốt, nhưng lập tức vui vẻ tiến lên, vừa định mở miệng, Jeon Jungkook đã xoay người đi vào, còn nhân tiện đóng cửa.

Park Chaeyoung cứng người, vừa rồi rõ ràng Jeon Jungkook thấy cô mà? Sao bây giờ lại làm như không thấy, còn cố ý đi vào?

Park Chaeyoung cảm thấy nghi hoặc, nhưng không hiểu sao lại thế này, chép chép miệng, cô yên lặng đi tới cửa. Mở cửa ra, cô thấy anh đang đứng ở tầng hai.

Park Chaeyoung khó hiểu.

Cô đứng tại chỗ suy nghĩ, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Cô đành bỏ túi xuống, cởi áo khoác, ngọt ngào gọi "Cô", trực tiếp đi vào phòng bếp.

Hôm nay chú không ở nhà, chỉ có cô ở trong phòng bếp, Park Chaeyoung rất quen thuộc, sắn tay giúp đỡ.

"Jungkook đâu?" Bae Jia nghiêng người nhìn ra ngoài, nhưng không thấy ai ở phòng khách.

"Trên tầng ạ." Park Chaeyoung vừa bóc tỏi vừa trả lời.

"Bảo nó mang con đi kiểm tra, nó lại một mình trở về, vừa rồi bảo nó đi mua đồ hộ cô, giờ lại không thấy bóng người." Bae Jia thở dài, không nhịn được mà mắng con trai mình, "Lúc không ở nhà thì nhớ nhung, giờ ở nhà rồi mới thấy nó thật phiền."

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ