Chương 46: Chị đừng ghét em được không?

97 6 0
                                    


Park Chaeyoung ngủ một mạch tới tối. Ngày hôm qua tinh thần luôn khẩn trương cao độ, lại bị Jeon Jungkook giày vò một trận, đến tận tối khuya mới ngủ, nhất định là mệt chết đi được.

Cả ngày cô chỉ dính mặt vào gối, tuy rằng đói, nhưng cũng không ngờ lại ngủ lâu như vậy. Vừa mới tỉnh dậy, chợt nghe thấy tiếng Jeon Jungkook đang nói chuyện điện thoại.

"Mình xuống đón cậu." Anh nói xong liền cúp máy.

Park Chaeyoung xuống giường rửa mặt, lúc đi ra, Jeon Jungkook và Choi Hana cùng đi vào.

Choi Hana vào phòng, nhìn về phía Park Chaeyoung, gật đầu mỉm cười với cô, Park Chaeyoung cũng cười lại với cô ấy.

Jeon Jungkook đi tới, cúi người bế Park Chaeyoung xuống sô pha, sau đó đưa đôi đũa cho cô.

"Tới giờ cơm rồi, mau húp hết bát canh này đi." Jeon Jungkook đặc biệt dặn dò, bởi vì anh biết Park Chaeyoung không thích uống canh, nhưng canh này có chất bổ, rất tốt cho sức khỏe, muốn cô dùng nhiều chút.

"Không thích." Park Chaeyoung đẩy bát canh sang bên cạnh, không muốn dùng.

"Không thì ăn một nửa?" Jeon Jungkook đẩy bát về phía cô, từng bước thương lượng.

Nếu là lúc trước thì đã khác, anh thầm nghĩ, muốn Park Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời như trước kia thật là khó. Hiện tại cô cứng đầu, anh đúng là không có cách nào, bó tay không có biện pháp.

"Không ăn." Park Chaeyoung vẫn lắc đầu.

"Vậy uống hai hớp." Jeon Jungkook nhượng bộ, "Em nếm thử xem, nếu không thích thì thôi."

Park Chaeyoung ngẫm nghĩ, bưng bát canh lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Không ngon." Cô buông bát canh, vẫn không muốn dùng.

Nếu đã như vậy, Jeon Jungkook không còn biện pháp nào khác. Anh ngồi cạnh cô, bắt đầu bàn bạc với Choi Hana.

Choi Hana thôi không nhìn Park Chaeyoung nữa, cô ấy cúi đầu cười khẽ, có hơi chua xót, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, khuôn mặt lại trang nhã đúng mực như trước.

Đây là lần đầu tiên Choi Hana nhìn thấy Jeon Jungkook khuyên bảo, dỗ dành người khác, trong nhận thức của cô ấy, Jeon Jungkook là con người mạnh mẽ rắn rỏi, giống như là anh hùng trong đám đàn ông.

Choi Hana vẫn luôn nhớ rõ, sau khi anh tham gia bộ đội đặc chủng, lần đó được nghỉ phép về nhà, Choi Hana cùng bố mẹ tới thăm nhà họ Jeon.

Năm đó cô ấy mới hai mươi mốt tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học.

Jeon Jungkook xách hộp quà trong tay cô ấy, dễ dàng, không chút khó khăn.

Có đôi khi thích một người, chỉ là vì một lý do đơn giản như vậy.

Nhà họ Choi và nhà họ Jeon có thể coi là gia tộc lớn, cô ấy và Jeon Jungkook cùng nhau lớn lên, nhiều năm qua vẫn chưa có ý nghĩ gì khác thường, nhưng chỉ vì duy nhất một lần đó, cô động lòng.

Đặc biệt là một lần khác, cô ấy thấy anh cúi chào với quốc kỳ đỏ tươi năm cánh sao vàng.

Anh chính là anh hùng, là anh hùng của nhân dân, là anh hùng của cô ấy.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ