Mọi chuyện lúc sau đều tiến hành thuận lợi, so với dự tính còn sớm hơn một tiếng.
Park Chaeyoung và Kim Jisoo hẹn nhau tới cửa hàng bánh ngọt ăn lót dạ, nào ngờ Beak Hyeon kéo Kim Jisoo đi, bảo là có chuyện gì đó, không còn cách nào khác, Park Chaeyoung chỉ có thể đi một mình.
Hôm nay Jeon Jungkook ở công ty, chắc là rất bận rộn, Park Chaeyoung lướt điện thoại một lúc, vẫn không nên quấy rầy anh thì hơn.
Park Chaeyoung định tự mình đi bộ về nhà, men theo cổng phía nam của trường, Park Chaeyoung đột nhiên phát hiện ra, hình như phía trước là tập đoàn Jeon thị.
Suốt năm năm qua, cô chưa từng tới đây, Park Chaeyoung cảm thấy nơi này không thuộc về mình, vậy nên chưa hề để ý tới nó, nhưng hôm nay cô chợt nhận ra, hiện tại cô đã là cổ đông của Jeon thị. Thật không thể tưởng tượng được, một tòa nhà cao tầng như vậy, giờ có một phần thuộc về cô, cứ cảm giác như đang trong truyện cổ tích.
Tuy rằng cô chưa từng vào đây bao giờ, nhưng vẫn cảm thấy rất thân thiết.
Hiện tại đang là giờ tan tầm, trước cổng tòa nhà người đến người đi, nhưng nhìn xung quanh đại sảnh, có vẻ hơi trống trải.
Park Chaeyoung không biết nên đi đâu, vì thế cô đến trước quầy lễ tân, cười hỏi: "Xin chào, xin hỏi văn phòng của giám đốc Jeon ở tầng mấy?"
Hiện tại Jeon Huyn-ki giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, nhắc tới giám đốc Jeon, chỉ có thể là Jeon Jungkook.
"Văn phòng của giám đốc Jeon ở tầng chín." Nhân viên lễ tân trả lời, chỉ đường cho cô, "Thang máy ở đằng kia ạ."
Park Chaeyoung nhíu mày, nghĩ thầm, cái gì cũng không hỏi, đã lập tức chỉ đường cho cô? Chẳng lẽ không nghi ngờ mục đích cô tới đây sao?
"Chị có cần em dẫn chị lên không ạ?" Nhân viên lễ tân thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, vì thế lại hỏi tiếp.
Park Chaeyoung lắc đầu, cô đi vào thang máy, lên tầng chín.
Cả tầng chín rất yên ắng, không hề có bóng người, gần đó là phòng họp, được lắp kính thủy tinh trong suốt, Park Chaeyoung đi vào bên trong. Mới vừa đi vào, chợt nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, Park Chaeyoung dừng bước lại theo bản năng.
Bởi vì xung quanh quá mức yên ắng, người bên trong lại nói to, cô có thể nghe thấy rõ ràng.
"Đã quen nhìn cậu mặc quân trang, hiện tại mặc vest thế này, thật đúng là không quen." Giọng người đàn ông kia có hơi lớn, vừa nói vừa cười.
Chắc Jeon Jungkook ở bên trong, nhưng không nghe thấy tiếng anh nói chuyện.
Yên lặng một lúc, người đàn ông kia lại mở miệng, nói: "Đúng rồi, năm năm trước chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, giải cứu nạn nhân bị bắt cóc, không phải cậu cứu được một bé gái sao?"
"Ừm." Giọng Jeon Jungkook vang lên, ngắn ngủi một chữ duy nhất.
"Không phải vụ đó có cá lọt lưới à? Một thời gian trước, hắn ta tới nhà của bé gái đó, lùng sục tìm kiếm, khiến căn nhà lộn xộn hết cả." Người đàn ông thở dài, nói tiếp: "Cũng may cậu mang bé gái đó đi."