Trong bóng đêm, Park Chaeyoung lặng lẽ mở mắt. Cô có hơi bồn chồn, bởi vì hôm nay Jeon Jungkook không nói gì, anh đồng ý cho cô ngủ ở đây.
Thật ra nếu anh không đồng ý thì Park Chaeyoung cũng không dám làm gì, lần trước cô Bae đi vào, suýt nữa khiến cái mạng nhỏ của cô mất tiêu.
Vừa rồi cô còn định không ngủ, nghĩ xem nên mở lời trò chuyện thế nào, nhưng bây giờ, cô nguyện ý yên lặng, dù chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và trái tim đang đập thình thịch...
Chỉ cần được ở bên anh, cô mới cảm giác mình đang sống.
Lý do Park Chaeyoung sống, chính là vì Jeon Jungkook.
Cô nhìn Jeon Jungkook ở bên cạnh, trong bóng đêm, tầm mắt nhìn chăm chú thân hình anh, khóe môi không khỏi nhếch lên, trái tim đập thình thịch.
Park Chaeyoung vươn tay sờ soạng một chút, ngón tay ngoắc lấy ngón út của Jeon Jungkook, nhưng chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy, không dám lay động.
Park Chaeyoung an tâm, lúc này mới nhắm mắt đi ngủ.
Một lúc sau, Jeon Jungkook mở mắt. Anh cảm giác ngón tay mình đụng phải thứ gì đó mềm mại, tuy rằng không lôi kéo, nhưng Jeon Jungkook vừa cử động, cô liền hơi giãy dụa.
Anh không dám động đậy gì nữa.
Lúc cô ngủ thường hay cong người, bao bọc lấy bản thân mình.
Lần giải cứu ngày đó, cô gái nhỏ trong ngực cũng cuộn tròn thân mình, im lặng khóc, không còn động tác gì khác.
Chính anh cũng biết, cô không phải con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mà là một con nhím.
Jeon Jungkook lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, anh kéo chăn về phía bên kia. Đôi mắt anh sâu thẳm, trong bóng đêm, lại càng thâm trầm đáng sợ.
. . .
Đã sắp tới Nguyên Đán.
Trong khoảng thời gian này, chỉ cần có cơ hội là Park Chaeyoung liều mạng trèo lên giường Jeon Jungkook, dù sao đối với cô, chỉ cần dính như keo dán, không cần mặt mũi là có thể thành công.
Đặc biệt sau này Jeon Jungkook không đuổi cô đi nữa, cô lại càng thêm không kiêng nể gì.
Nhưng chỉ cần cô dịch về phía anh, anh sẽ đẩy cô ra, dù sao vẫn phải giữ khoảng cách nhất định.
Nhưng Park Chaeyoung luôn muốn lại gần anh.
Đêm khuya, chờ anh ngủ say, cô kéo tay anh, sáng hôm sau, lại làm như hông biết gì, còn âm thầm vui vẻ.
Hai ngày trước cô Bae có bàn bạc với họ, sang năm cả nhà sẽ đi du lịch, hiện tại mọi người lựa chọn vài địa điểm, sau đó đi nơi tốt nhất.
Chọn mấy nơi, có cả trong nước lẫn nước ngoài, nhìn đống tài liệu này, Park Chaeyoung vô cùng hứng thú. Cô Bae đã nói, còn có một phương án khác, nếu sau này có thời gian, còn có thể thăm thú tất cả mọi nơi.
Park Chaeyoung vô cùng vui vẻ, lúc trước cô rất ghét phải ra ngoài, thậm chí chỉ cần đi nơi nào xa chút, cô sẽ cảm thấy không thoải mái, thu mình lại.