Chương 13: Mất điện

99 8 0
                                    


Buổi tối Park Chaeyoung xào rau, có hơi căng thẳng. Cô cũng không biết tại sao lại vậy, chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, lúc cầm xẻng bàn tay còn run rẩy, toàn bộ quá trình, cô không biết mình đang làm gì.

Tay chân luống cuống, còn bị dầu bắn lên tay, nổi lên chấm đỏ nho nhỏ, đau muốn chết. Sau khi nấu xong, cô mới nhớ ra mình quên chưa bỏ muối.

Rõ ràng hôm đó làm món thịt bò xào rất tốt, sao hôm nay lại không có cảm giác nấu nướng?

Cô thất vọng bưng đồ ăn lên bàn, chủ động nhận sai với Jeon Jungkook, nói rằng chưa chắc bữa tối hôm nay đã ngon.

Jeon Jungkook không nói gì, trực tiếp cầm đũa, bắt đầu ăn, đã vậy còn ăn rất nhanh.

Park Chaeyoung chưa hề động đũa, chỉ ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook, thấy anh nhanh chóng ăn xong thức ăn.

"Thịt gà..." Park Chaeyoung mở miệng, muốn hỏi Jeon Jungkook ăn có ngon không, còn chưa nói xong, Jeon Jungkook đã ngẩng đầu nhìn cô.

"Lúc ăn cơm không được nói chuyện." Anh thản nhiên nói.

Park Chaeyoung gật đầu, lập tức ngậm miệng lại.

Gắp miếng thịt gà, Park Chaeyoung chậm chạp nhấm nháp, cảm giác vô cùng nhạt nhẽo, đã thế còn hơi cháy xém, cô thực sự nuốt không trôi. Ngược lại Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh ăn cơm.

Park Chaeyoung thật sự muốn hỏi, cô nghĩ, chỉ hỏi một câu thôi cũng được, nhưng sợ Jeon Jungkook mắng cô, Park Chaeyoung đành phải nhịn xuống.

Jeon Jungkook ăn cơm xong, buông đũa. Anh ngẩng đầu, nhìn phía đối diện, chỉ thấy cô gái nhỏ đang kinh ngạc nhìn anh, cả người sắp hóa thành pho tượng.

Jeon Jungkook ngừng lại một chút, vốn là ánh mắt sắc bén, nay lại tránh đi ánh mắt của cô. Anh cúi đầu, chỉ thấy trong bát của Park Chaeyoung không có thức ăn, cô mới ăn hai miếng cơm, còn lại vẫn chưa động tới.

"Ăn ít như vậy có no không?" Jeon Jungkook nhìn vào bát của cô, hỏi một câu.

Vì đặc thù công việc, anh ăn vừa nhanh vừa nhiều, những lúc khó khăn, nếm mật nằm gai, có cái ăn đã là tốt lắm rồi, đương nhiên anh không để ý hương vị ra sao.

"Ăn thêm đi, em gầy quá." Jeon Jungkook nhìn cô, không khỏi nhíu mày nói.

Anh vẫn còn nhớ rõ lúc anh ôm cô, cả người gầy trơ xương, bởi vì run rẩy, thậm chí anh còn cảm thấy từng khớp xương của cô đang cọ vào da thịt anh. Bởi vì cảm giác quá bất ngờ, nên dù trôi qua đã lâu, anh vẫn không thể quên được.

Anh đã trải qua không ít thời khắc hiểm nguy, cũng gặp không ít trường hợp đáng sợ, chỉ duy nhất lần đó, sau khi cứu được Park Chaeyoung, hình ảnh ấy vẫn luôn đọng lại trong trí óc anh. Chỉ cần nghĩ lại, có thể khiến trái tim anh đau đớn không thôi.

"Em biết rồi." Đôi mắt vốn đờ đẫn của Park Chaeyoung lập tức trở nên linh động, nở nụ cười tươi, lập tức xới thêm một bát cơm đầy. Cô ngồi thẳng lưng, cầm bát lên, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Jeon Jungkook, lùa từng miếng vào trong miệng. Chẳng mấy chốc hai má Park Chaeyoung phồng lên, giống hệt như hamster, cố sức nhét hết đồ ăn vào mồm, rất nhanh bát cơm đã thấy đáy.

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ