Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Park Chaeyoung rất thích mặc váy ngủ, có vài bộ là Bae Jia mua, làm bằng chất liệu tơ tằm, mặc trên người rất thoải mái.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn chiết eo.
Park Chaeyoung ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn ướt sũng, cũng không thèm sấy tóc, trực tiếp nằm lên giường. Vừa mới ngồi xuống, giọng Jeon Jungkook vang lên.
"Xuống dưới." Anh nhìn mái tóc cô nhỏ nước, thấm ướt ga đệm, không khỏi bất đắc dĩ, "Mau lấy khăn lau tóc đi."
Park Chaeyoung sửng sốt một lát, nhìn mái tóc dài tới bả vai của mình, nhất thời không kịp phản ứng. Bình thường cô luôn ở trong phòng, thích làm gì thì làm, đôi khi vì bận làm việc, tắm rửa xong liền cầm máy tính leo lên giường. Bởi vì giường rất mềm, vừa ngồi vừa làm việc rất thoải mái.
Park Chaeyoung dừng một chút, nhưng không có ý định đi xuống, cô định quấn tóc gọn sang một bên, chờ lát nữa rồi sấy sau. Nào ngờ đúng lúc này, trước mắt Park Chaeyoung trắng xóa, đầu có hơi trướng đau, thần kinh trong đầu căng chặt.
Cô dừng lại, cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cơn đau này.
Càng ngày càng khó chịu.
Trong đầu như có dây cung không ngừng kéo căng, trái tim đập thình thịch, khiến cả người khó chịu, không thể nhúc nhích.
Lúc này Jeon Jungkook phát hiện ra Park Chaeyoung có gì đó không thích hợp. Anh nhướng mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, hỏi: "Sao vậy?"
Park Chaeyoung cắn chặt răng, không nói chuyện.
"Không... không hiểu sao không động đậy được." Đầu cô lệch sang một bên, bàn tay quờ quạng giữa không trung, cả người thoạt nhìn trông vô cùng buồn cười.
Thỉnh thoảng cô sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mặc dù trong mắt người ngoài, trông cô có vẻ không sao, nhưng chính Park Chaeyoung biết, cô đang vô cùng khó chịu.
Nói không thể động đậy cũng không sai, giờ người cô đông cứng lại như pho tượng.
"Anh mau ấn vào đây hộ em." Park Chaeyoung không dám cử động, liếc mắt, ra sức hướng về bả vai của mình, muốn Jeon Jungkook qua xem.
Jeon Jungkook gật đầu, đặt tay lên vai cô. Anh ấn rất nhẹ, làn da cô gái nhỏ non mịn, hai vai gầy gò, nhìn không khác gì tờ giấy, chỉ sợ nếu có gió thổi qua, cô sẽ bay đi mất.
Cô ngồi khoanh chân trên giường, mà Jeon Jungkook ở phía sau cô, anh chỉ cần cúi đầu là có thể thấy cổ váy hơi rộng mở, dướp lớp vải là da thịt trắng nõn. Bọt nước nhỏ xuống cần cổ, dọc theo làn da, sau đó chậm rãi biến mất sau lớp áo.
Yết hầu Jeon Jungkook hơi lên xuống, không hiểu sao cổ họng khô ráo, giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Anh vội dời mắt, thẳng người nhìn phía trước.
Ánh mắt của anh bối rối không biết dừng ở đâu, lúc này bàn tay xoa nắn vai cô giống như bị phỏng, nguồn nhiệt lan tỏa khắp cơ thể.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
"Được chưa?" Jeon Jungkook thấp giọng hỏi.
Park Chaeyoung vừa cử động liền đau, hơn nữa ngồi trên giường lâu như vậy, chân có hơi bị tê, cô thử rụt bả vai.