Ngày hôm sau mọi người vốn định đi ăn lẩu, nhưng vì cấp trên giao nhiệm vụ khẩn cấp, vậy nên đành phải hoãn lại tạm thời.
Baek Hyeon có phần thất vọng.
Lúc nhìn thấy chiếc camera mới trong tay Park Chaeyoung, anh ấy vô cùng bất bất ngờ, vừa ao ước vừa ghen tị, hỏi: "Park Chaeyoung, chẳng phải cậu nói cậu không có tiền sao?"
Mới hai ngày trước còn nói sẽ tiết kiệm tiền mua camera, ngay cả Malatang [1] cũng không chịu mời anh ấy ăn, thế mà chưa được bao lâu, giờ đã mua camera mới.
[1] Malatang là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến
Baek Hyeon ngạc nhiên, kinh hoàng hỏi cô, "Chẳng lẽ cậu... Đi bán thân?"
Anh ấy vừa nhìn vừa đánh giá Park Chaeyoung, sắc mặt phức tạp.
Park Chaeyoung chỉ là một cô gái trẻ, gia đình hoàn cảnh thì không nói, chính đầu óc của cô cũng không đủ dùng, camera lại là món đồ đắt tiền, đương nhiên giá trị không nhỏ....
"Cậu mới đi bán thân!" Kim Jisoo đánh lên đầu Baek Hyeon một phát, hung dữ nói.
"Với cái mặt này của cậu, ra ngoài cũng có khi được phú bà bao nuôi."
Kim Jisoo lạnh giọng nói, nhếch môi cười, hàm ý khinh bỉ vô cùng rõ ràng.
"Dù gì Park Chaeyoung cũng không cần tích cóp tiền nữa, chúng ta lấy tiền đó đi ăn lẩu đi." Baek Hyeon hưng phấn nói.
Đúng là thiếu đòn.
"Chae Chae, đi thôi." Kim Jisoo đánh cũng đã đánh, không để ý tới anh ấy nữa, trực tiếp kéo tay Park Chaeyoung ra ngoài.
Dù sao các cô vẫn chỉ là thực tập sinh, luôn bị sai làm việc nặng, phải tới nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, đường còn rất khó đi.
Ngay cả camera cũng không cung cấp cho các cô.
Lên xe, đã không còn Baek Hyeon, Kim Jisoo cảm giác rốt cuộc thế giới cũng yên lặng.
"Người nhà mua?" Kim Jisoo nhìn camera trong tay Park Chaeyoung, thản nhiên hỏi.
Chỉ có mình Kim Jisoo biết rõ gia thế của Park Chaeyoung, biết cô có quan hệ với nhà họ Jeon, thậm chí Baek Hyeon cũng không biết, cô chỉ nói với cậu ấy rằng nhà mình rất nghèo.
Mọi chuyện đều chỉ nói sơ qua.
Park Chaeyoung gật đầu, "Quà sinh nhật."
"Mấy chuyện khác không nói, nhưng riêng việc này, mình thấy họ đối xử với cậu rất tốt." Kim Jisoo cười cảm thán.
"Mình biết." Park Chaeyoung không nói, tâm tình có phần nặng nề.
"Cô chú đối xử với mình rất tốt, mình rất hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy nặng trĩu." Park Chaeyoung vẫn luôn cúi đầu, nghiêm túc suy ngẫm.
"Chờ mình tốt nghiệp xong, sau này vào làm chính thức, sẽ báo đáp cô chú."
"Cho nên hiện tại mình phải thật cố gắng." Park Chaeyoung gật đầu, tự mình quyết tâm.