Jeon Jungkook sờ thử tay cô, có hơi lành lạnh, anh lùi bước, nhíu mày nhìn cô.
Park Chaeyoung giang hai tay, đắc ý nhìn anh, "Sao nào? Đẹp không?"
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, Park Chaeyoung cảm nhận được tầm mắt của anh, nhướn người gõ vào đầu anh, "Đừng có mà nhìn loạn!"
"Vừa rồi lúc anh tới, tất cả mọi người đều nói 'chúc mừng' với anh." Jeon Jungkook che kín cả người cô lại, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là sao?"
"Đương nhiên là chúc mừng anh có một cô bạn gái xinh đẹp." Park Chaeyoung cười lớn, nhéo nhéo tay anh, chất vấn: "Không muốn?"
"Nào dám."
"Anh nói với mẹ rồi, mang em về trước." Jeon Jungkook kéo tay cô, đi ra cổng sau, bỗng nhiên chú ý tới bộ bài trên tay cô.
"Đây là..." Jeon Jungkook hỏi.
Park Chaeyoung ngượng ngùng cười nói: "Vừa rồi gặp Kang Jung Hoo, em và em ấy cùng chơi."
Đột nhiên Jeon Jungkook nghiêm mặt, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó thu ánh mắt lại, thản nhiên nói: "Đừng giao lưu với cậu ta nữa."
"Anh yên tâm, em ấy thích Choi Hana, không thích em." Park Chaeyoung lập tức đáp lời.
Lần này lập tức đâm thủng tâm tư Jeon Jungkook, Kang Jung Hoo mới chỉ hai mươi tuổi, cả người mang hơi thở thanh xuân nhiệt huyết, dù sao Jeon Jungkook cũng không quá yên tâm.
Anh nhéo mạnh vào eo Park Chaeyoung, giống như đang cảnh cáo.
Park Chaeyoung cười không ngớt, vừa lùi lại vừa né tránh, nhưng đi giày cao gót không tiện, suýt nữa vấp ngã, may mà Jeon Jungkook kịp đỡ lấy cô.
"Để anh cõng em." Jeon Jungkook cúi người, ý bảo cô trèo lên, nhưng Park Chaeyoung không động đậy, cô thầm nghĩ gì đó, nhìn cánh tay anh, ngập ngừng hỏi: "Nhưng vết thương của anh chưa lành..."
Lần trước làm nhiệm vụ bị thương, cả cánh tay nhuốm máu, lúc Park Chaeyoung thay băng cho anh, chỉ thấy máu me be bét, loáng thoáng còn thấy mỡ và xương ở bên trong.
Buổi tối hôm đó anh trở về, bị thương không nói, còn thay cô chắn gậy sắt, chẳng trách tại sao cô lại ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc như vậy.
Park Chaeyoung nhìn mà đau lòng, hốc mắt đỏ lên, anh bị thương nghiêm trọng, cô còn náo loạn với anh, bắt anh cõng cô... lỡ như vết thương nặng hơn thì làm sao bây giờ.
"Không sao." Jeon Jungkook giật giật cánh tay, nhéo mũi Park Chaeyoung, cười nói: "Nếu ngay cả em mà cũng không bế được, sao có thể xứng làm người đàn ông của em."
Hơn nữa cô nhỏ con như vậy, nặng được bao nhiêu chứ.
Jeon Jungkook cõng cô, cảm giác rất nhẹ, vì thế nhịn không được nói: "Nhớ ăn nhiều chút, đừng có nhịn."
"Em đâu có nhịn ăn." Park Chaeyoung phản bác, bỗng nhiên cô nhớ tới gì đó, khẽ hừ một tiếng, "Jeon Jungkook, anh đừng tưởng em không biết tính toán của anh. Em ăn chỉ béo vào bụng, chứ không phải chỗ mà anh đang tưởng tượng, chỗ đó không thể béo được nữa."