Chương 12: Cho phép ở lại

95 9 0
                                    


Jeon Jungkook đi được hai bước, thấy Park Chaeyoung không theo kịp, anh quay đầu lại, Park Chaeyoung đang ngây ngốc đứng đằng kia.

"Park Chaeyoung." Jeon Jungkook gọi tên cô, giọng điệu nghiêm túc, "Mau tới đây."

"Vâng." Park Chaeyoung phản ứng lại, bật cười gật đầu.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, đôi mắt cô cong cong, nhẹ nhàng đi về phía anh.

Bae Jia và Jeon Huyn-ki đều đang chờ ở phòng khách. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Bae Jia nhanh chóng đi tới, bỏ qua Jeon Jungkook, trực tiếp hỏi thăm Park Chaeyoung.

"Buổi tối lạnh như vậy, sao con lại chạy ra ngoài?" Bae Jia không khỏi đau lòng, trách cô, "Không vào được cũng không biết gọi cho cô, cứ ngốc nghếch ở ngoài chịu lạnh. Thân thể của nó làm bằng sắt, ở bên ngoài mấy buổi cũng không sao."

Jeon Huyn-ki nhìn Park Chaeyoung, bất đắc dĩ thở dài, vốn đang nghẹn lửa tức, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Park Chaeyoung, ông không thể tức nổi.

"Sao con có thể so được với nó!"

"Thật ra..." Jeon Jungkook mở miệng, còn chưa dứt lời, đã bị Park Chaeyoung chen ngang.

"Đều do con không tốt, quên không mang chìa khóa." Park Chaeyoung nhìn Bae Jia và Jeon Huyn-ki, nhỏ giọng giải thích với hai người họ, đổ hết lỗi sai lên người mình.

"Hơn nữa con cũng không bị lạnh." Park Chaeyoung mở hai tay ra, ý bảo hai người mau xem, "Thấy chưa, rất tốt."

Jeon Jungkook không khỏi bất đắc dĩ, đã bảo không cần nhận sai, sao lại không chịu nghe lời... Rõ ràng trông ngoan ngoãn vậy mà...

Từ trước tới nay Jeon Huyn-ki luôn hung dữ với Jeon Jungkook, nhưng với Park Chaeyoung lại không có cách nào. Sáng nay không thấy Park Chaeyoung đâu, hai người họ sốt ruột không thôi, lúc sau nghe Jeon Jungkook nói, tối hôm qua cô không vào được, anh liền dẫn cô về phòng của anh, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao mắt con lại đỏ vậy?" Bae Jia là người tỉ mỉ, thấy hai mắt Park Chaeyoung sưng lên, bà vô cùng đau lòng.

"Hả?" Park Chaeyoung sửng sốt, sờ mắt mình, cảm giác có hơi đau rát.

"Có thể do hôm qua ngủ muộn, hôm nay mắt nổi tơ máu." Park Chaeyoung không nhớ rõ lắm.

Jeon Huyn-ki nhìn sang Jeon Jungkook, giọng điệu khô cứng: "Coi như con có ích..." Ông cũng không muốn để Park Chaeyoung nhiễm lạnh.

"Mau mang đồ của con về nhà đi."

Vừa nghe thấy vậy, Park Chaeyoung vô cùng sung sướng, nhìn sang Bae Jia.

"Anh, anh mau thu xếp đồ đạc đi." Park Chaeyoung nói với Jeon Jungkook xong, lập tức chạy lên trên tầng, "Em phải dọn dẹp sơ qua mới được, không thể để chậm trễ."

Nói xong, cô nhanh chóng chạy mất, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi.

"Cuối tuần nào Chae Chae cũng vào quét dọn phòng con một lần, còn sạch hơn phòng của mẹ." Bae Jia cười nói.

Hôm qua Jeon Jungkook cũng thấy được, quả thật phòng ốc thu dọn rất tốt, ngay cả anh cũng thấy bất ngờ.

Park Chaeyoung chuẩn bị rất nhanh, rửa mặt xong, lại mất năm phút đồng hồ trang điểm nhẹ, cô xách túi ra khỏi phòng. Đứng ở cầu thang, ghé người xuống hỏi, "Anh, buổi chiều mấy giờ anh về? Em định tan tầm sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, về sẽ làm đồ ăn thật ngon cho anh."

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ