Bae Jia đang rất vui vẻ. Sau khi con trai đi ra ngoài, cả đêm cũng không về, vừa rồi bà gọi điện hỏi thăm nó, có thể thấy mọi chuyện rất suôn sẻ. Đang là đầu năm mới, vừa hay người một nhà cùng nhau tề tựu, có thể làm sủi cảo, vì thế lúc gọi điện thoại, bà liền dặn con trai nhớ mua bột mì.
Hai năm trước Bae Jia bắt đầu nấu ăn, chưa từng biểu diễn trước mặt con trai, cho nên nhân cơ hội này, liền muốn nó được chiêm ngưỡng.
Cũng phải nói, chưa từng có vị phu nhân nào giống như Bae Jia, tự mình cán bột mì làm sủi cảo.
Đối với người nhà họ Jeon, tiền tài và địa vị chỉ là vật ngoài thân, cho dù như thế nào đi chăng nữa, gia đình êm ấm mới là quan trọng nhất. Bae Jia luôn hy vọng bọn họ có thể giống như những gia đình bình thường ngoài kia, hưởng thụ một cuộc sống bình thản, hạnh phúc.
"Chú con đã nặn xong nhân bánh rồi." Bae Jia vừa đi vừa nói, "Chae Chae, con mau gọt hoa quả đi, trong tủ lạnh có dâu tây và xoài đấy." Toàn là món cô thích ăn.
Bae Jia định để Jeon Jungkook nhào bột, anh khỏe như vậy, để anh nhào bột là tốt nhất. Nếu đã về nhà, không thể lãng phí cơ hội sai bảo này được.
Bà còn chưa kịp mở miệng, Park Chaeyoung ở bên kia đã rửa hoa quả xong, đang định gọt, nào ngờ lại cứa vào tay.
"A..." Park Chaeyoung hô một tiếng, cô buông dao xuống, lập tức rụt tay trở về.
"Sao vậy?" Jeon Jungkook nghe thấy, lập tức đi tới chỗ cô. Anh cầm tay cô, đặt dưới vòi nước, sau đó tự mình xem xét, may mắn đây chỉ là vết thương nhỏ.
"Em mau ngồi xuống, để anh gọt." Jeon Jungkook ấn Park Chaeyoung ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nhanh chóng lên tầng lấy hộp cứu thương. Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ, dán băng urgo là được, nhưng anh lại vô cùng khẩn trương, có thể là do nhận ra cảm xúc của Park Chaeyoung không tốt.
Jeon Jungkook ngồi xổm xuống sô pha, lấy bông băng, nhẹ nhàng khử trùng, dò hỏi: "Đau không?"
Park Chaeyoung lắc lắc đầu.
"Lần sau cẩn thận một chút, may mắn đây chỉ là dao cứa." Jeon Jungkook dán băng cho cô, không nhịn được nhắc nhở cô một câu.
Park Chaeyoung gật gật đầu.
"Chae Chae, không sao chứ?" Bae Jia nhìn hai người họ.
"Con có hơi đau đầu, muốn về phòng ngủ trước." Park Chaeyoung cười với bà, sau đó đứng dậy, đi lên trên tầng.
"Sao lại thế này?" Nhìn thấy Park Chaeyoung như vậy, Bae Jia nhỏ giọng hỏi Jeon Jungkook, bà nhận ra Park Chaeyoung có phần kỳ lạ.
"Con không biết." Jeon Jungkook lắc đầu, chính anh cũng không rõ.
. . .
Đã hấp xong sủi cảo.
Jeon Jungkook nhắn tin cho Park Chaeyoung, hỏi cô có muốn xuống ăn hay không, nhưng Park Chaeyoung không hề nhắn lại.
"Con mang lên cho em ấy." Jeon Jungkook bưng mâm sủi cảo, lấy thêm nước sốt cùng ớt tươi, mang lên trên tầng.