Hôm nay Park Chaeyoung đi thi. Mặt trời mới mọc, cô đã lập tức ra ngoài, tâm tình rất tốt.
Lúc đến nơi, cô vào group chat trong WeChat, hỏi Kim Jisoo và Baek Hyeon đang ở đâu, nhưng hơn mười phút trôi qua, không thấy hai người họ phản hồi.
Lúc trước chỉ cần chưa tới ba phút đã thấy hai người họ trả lời tin nhắn, Baek Hyeon rất khắt khe trong chuyện thời gian, rất ít khi thấy anh không trả lời. Với nghành nghề phóng viên như họ, lúc nào cũng phải túc trực, nếu bỏ lỡ thời gian, tương đương với bỏ lỡ tin tức, tuyệt đối không thể chờ lâu.
Park Chaeyoung chờ một lúc, WeChat vẫn không có phản hồi, cô cất điện thoại, không chờ nữa.
Đúng là kỳ lạ, đã mất tích, còn là hai người cùng nhau mất tích.
Park Chaeyoung xoay người đi vào khu giảng đường, vừa bước được hai bước, đột nhiên phía sau có người vỗ vai cô.
Quay đầu lại, Park Chaeyoung không khỏi sửng sốt, nghĩ một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai.
"Kang Jung Hoo?" Nếu cô nhớ không lầm thì đây là tên cậu ấy.
Thiếu niên sầm mặt, giương mắt nhìn cô, ánh mắt ngập tràn u oán, giống như cô và cậu ấy có thâm thù đại hận, khóe môi còn có vết bầm ứ đọng chưa tan.
Park Chaeyoung bị cậu ấy nhìn mà lạnh cả người, trái tim không khỏi giật nảy một cái.
"Vết thương của cậu... có sao không?" Park Chaeyoung ngập ngừng hỏi thăm.
"Trông tôi giống không có chuyện gì sao?" Kang Jung Hoo nhếch môi, lời nói châm chọc, "Tôi nghĩ quân nhân chỉ hơi cường tráng một chút, nào ngờ anh ta lại mạnh như vậy, suýt nữa giết chết tôi."
Kang Jung Hoo vô cùng giận dữ, lúc trước cậu ấy ở trong trường, đánh nhau cũng không ít, xưng vương xưng bá, không ai chiếm được lợi trong tay cậu. Nào ngờ đây là lần đầu tiên cậu bị người khác đè ép, vừa tức vừa thẹn, nhưng chuyện này không quan trọng, để cho cậu khó chịu chính là mình bị Choi Hana nhìn thấy. Buổi tối hôm đó, cậu còn bị cô ấy mắng cho một trận.
"Đương nhiên, anh ấy là bộ đội đặc chủng." Park Chaeyoung nghe cậu nói như vậy, không nhịn được nói thêm.
Kang Jung Hoo nhìn cô, "Quên đi, tôi không so đo với con gái." Cậu thở dài, móc từ trong túi ra một que kẹo mút, đưa cho Park Chaeyoung, "Cho cô."
Park Chaeyoung cũng không hỏi, tự nhiên cầm lấy.
"Cô là sinh viên đại học S?" Kang Jung Hoo thấy Park Chaeyoung đi về phía trước, cũng đi theo, vừa đi vừa hỏi.
"Đúng vậy, sang năm tốt nghiệp." Park Chaeyoung gật đầu.
"Đàn chị." Kang Jung Hoo nghiêng đầu nhìn cô, "Nhìn không ra đấy."
Lúc trước ở nhà họ Choi, hai người lần đầu gặp mặt, mới nói mấy câu, lúc sau liên tục uống rượu, Kang Jung Hoo uống nhiều, cả người hoang mang mơ hồ. Cậu còn tưởng Park Chaeyoung xêm xêm tuổi với mình.
"Lần trước em đánh nhau ở nhà họ Choi, Choi Hana giận em, thế mà lúc trước còn thề thốt, nhất định phải kiềm chế bản thân, không được để chị ấy tức giận."