Vừa thấy anh đồng ý, Park Chaeyoung vô cùng vui vẻ. Cô không chịu xuống dưới, quấn lấy cổ anh, nhẹ nhàng cắn bờ môi anh, giống như muốn náo loạn.
Jeon Jungkook cũng không động đậy, nhếch môi cười, mặc kệ cô náo loạn.
"Bộ quần áo này..." Bae Jia lên tầng hai, cầm một chiếc áo len, vừa đi vào phòng vừa nói. Đột nhiên bà ngẩng đầu, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng.
Bà dừng bước, cả người như đóng băng, nhìn chằm chằm Park Chaeyoung, muốn rời mắt đi, nhưng lại cực kì gian nan.
Mà Park Chaeyoung vẫn đang 'treo' trên người Jeon Jungkook, răng nanh cắn đôi môi anh, vừa nghe thấy giọng Bae Jia, giương mắt nhìn qua, mắt đối mắt với bà.
Không khí trong phòng gượng gạo đến cực điểm.
Đều do cửa phòng này bị hỏng chưa sửa, nếu đóng cửa lại, sao có thể lộ tẩy.
Park Chaeyoung vội vàng rời khỏi môi Jeon Jungkook, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Đại não cô trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải.
Bae Jia nuốt nước miếng, rốt cuộc cũng có thể gian nan dời mắt đi.
Bà mới tìm thấy một chiếc áo len, muốn hỏi ý kiến của Park Chaeyoung, nào ngờ vừa lên tầng... Lúc này bà chỉ muốn coi như không thấy gì cả, hoặc coi như giả vờ đi ngang qua.
"Cô để áo len của con ở đây nhé." Bae Jia mở miệng, phá vỡ bầu không khí cứng nhắc, sau đó treo áo len lên nắm đấm cửa, làm bộ như chưa thấy gì hết, xoay người lên tầng ba.
"Các con nhanh lên, lát nữa còn xuống ăn cơm." Bae Jia thản nhiên nói.
Bà đi rồi, Park Chaeyoung buông Jeon Jungkook ra, cô cắn ngón tay, suốt ruột nói: "Làm sao bây giờ? Thật mất mặt."
Còn chưa nói gì với cô Bae, đột nhiên bị lộ tẩy, ai cũng không chịu được.
Quan trọng nhất là, cô Bae còn hiểu ý mà để lại không gian riêng cho họ.
"Đừng vòng vo." Jeon Jungkook đè cô lại, không có phản ứng gì lớn, chỉ nói: "Còn chuyện gì mà mẹ anh không biết sao?"
Bae Jia là người nhạy cảm, chỉ cần liếc mắt một cái là biết, cũng không cần cô phải giải thích.
Nói như vậy để cô không sốt ruột, nào ngờ lọt vào tai Park Chaeyoung, cô lại hoảng sợ đáp, "Vậy chuyện đêm qua cô Bae cũng biết?"
Park Chaeyoung đau khổ cắn ngón tay, cuối cùng che mặt, xấu hổ nói: "Tiêu rồi, hoàn toàn không còn mặt mũi gặp người ta."
Jeon Jungkook cười cười, một lúc sau cầm lấy tay cô. "Sớm hay muộn cũng phải biết."
"Thính lực của anh tốt như vậy, vì sao không nghe thấy?" Park Chaeyoung nhớ tới gì đó, đột nhiên chất vấn anh.
Cửa không khóa, người tới trước mặt mà anh lại không biết. Cô Bae cũng đâu phải không khí, sao anh không nghe thấy?
"Anh...." Jeon Jungkook không trả lời, đúng là anh không nghe thấy thật. Park Chaeyoung trèo lên người anh, còn không ngừng ồn ào, anh đã không dễ dàng nhịn xuống, nào còn tâm tư chú ý tình huống bên ngoài.