Ông bà nội đã làm sẵn một bàn đồ ăn lớn. Tay nghề của bà nội rất tốt, nấu ăn thành thục, cũng làm một ít món Âu, tràn đầy một bàn, nhìn mà không nhịn được muốn động đũa.
Ngồi xe lâu như vậy, đã sớm vừa đói vừa mệt, ăn cơm xong, mọi người tự về phòng nghỉ ngơi.
Ngày mai chính là Tết trừ tịch.
Park Chaeyoung ở trong phòng, đang xem tin tức. Bài báo lần trước cô viết, độ chú ý không cao, sau khi chuyện ngược đãi trẻ em này được minh oan, rất ít người nguyện ý đọc.
Chửi mắng xong rồi, chuyện sau này chú ý làm gì?
Dù sao cũng đã từng kịch liệt chỉ trích, lúc này cộng đồng mạng không muốn thừa nhận sai lầm của mình.
Có người nói thầy giáo tự biên tự diễn, cũng có người nói ông cấu kết với nhà báo, dìm chuyện xấu của mình xuống, chỉ có rất ít người tin tưởng ông không làm gì sai, ông bị oan.
Tình huống như vậy, Park Chaeyoung đã sớm nghĩ tới.
Cô chỉ là người trung gian, giúp sự thật được truyền bá ra ngoài, về phần sau này thế nào, cô không thể khống chế. Chuyện cần làm, cô đều đã làm.
Cái cô cần chính là sự thật, không thẹn với bản thân.
Park Chaeyoung mở nhóm chat, chạy ra bên ngoài, chụp phong cảnh ở đây gửi cho Beak Hyeon và Kim Jisoo.
"Nhất định các cậu phải tới đây một chuyến." Park Chaeyoung khen không ngớt, "Lúc này đang là mùa xuân, cảnh vật rất đẹp."
Hai người kia chỉ seen không rep.
Park Chaeyoung mím môi, cảm thấy một mình nói chuyện thật buồn chán. Hai người họ vẫn im lặng, tưởng chừng như thời gian ngừng lại.
Park Chaeyoung cảm giác không đúng, nếu cứ như vậy thì e rằng hai người họ sẽ biến thành khối băng, cô không nhịn được muốn giảng hòa.
"Mình có chụp cảnh thác nước, các cậu nhìn đi." Park Chaeyoung đi ra ngoài, phải khom người qua hai khúc cua, cẩn thận xuống dốc, mãi mới tới chỗ thác nước. Cô hít sâu một hơi, cười nói: "Không khí rất trong lành."
Park Chaeyoung trò chuyện với họ, miêu tả cảnh vật nơi đây, không khác gì hướng dẫn viên du lịch. Không biết qua bao lâu, hai tảng băng đã hoàn toàn biến thành hai hầm băng, cũng không biết có đang nghe cô nói hay không. Park Chaeyoung chỉ có thể thở dài, không nói chuyện nữa.
Vì thế cô nói "Tạm biệt", tắt điện thoại.
Ba người họ quen nhau đã lâu, mặc kệ thế nào cũng là bạn bè, Park Chaeyoung không muốn họ khó xử.
Chuyện của hai người họ... cô cũng không muốn can thiệp.
Park Chaeyoung vừa đi vừa nghĩ, nghiến răng ken két. Đúng là đáng ghét, lớn vậy rồi còn giận dỗi giống hệt trẻ con.
Đột nhiên cô ấy nhìn thấy cái gì đó.
Cô ấy vô tình chụp phải sườn mặt người ta, vô cùng quen thuộc, thế nên phóng to màn hình ra, nhìn sát thật kĩ.