Lúc Park Chaeyoung trở về, cô bị Kim Jisoo tra hỏi.
Kim Jisoo làm việc rất có hiệu suất, cho dù lúc ấy bị hoảng sợ, nhưng có thể điều chỉnh tâm lý ngay, cùng cảnh sát quay trở về cục.
Sau khi thu thập tư liệu xong, lúc cô ấy quay về tòa soạn, vừa hay bắt gặp Park Chaeyoung cũng mới trở về.
Kim Jisoo quen Park Chaeyoung đã lâu, giây phút thấy Park Chaeyoung đuổi theo người đàn ông kia, cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy Park Chaeyoung vui mừng như vậy.
Cô ấy sửa sang lại tập tài liệu, mặt không hề thay đổi, hỏi: "Nếu cậu không khai ra, lần sau ra ngoài thu thập tin tức, đi với Beak Hyeon đi."
Beak Hyeon nghe thấy có người nhắc tên mình, lập tức sán lại gần.
"Có chuyện gì đấy?"
"Cậu là chó à?" Kim Jisoo trừng mắt, quát, "Mau biến xa ra một chút."
Beak Hyeon bị mắng mãi thành quen, vẫn mặt dày ngồi đó, nghe Park Chaeyoung và Kim Jisoo nói chuyện.
"Mình chờ anh ấy đã được năm năm." Mỗi khi Park Chaeyoung nhắc tới tên Jeon Jungkook, cô đều không ngừng cười tủm tỉm.
"Anh ấy là ánh sáng đời mình." Park Chaeyoung dịu dàng nói, cười tít mắt.
Kim Jisoo suy nghĩ một lát liền hiểu ra.
Trước kia từng nghe Park Chaeyoung kể về ân nhân cứu mạng của cô, nếu không có anh ta, sẽ không có Park Chaeyoung sống sờ sờ ở đây.
Beak Hyeon là người thích hóng hớt, đang muốn hỏi thêm, bỗng nhiên tầm mắt bị màn hình máy tính hấp dẫn, anh ấy hơi nheo mắt nhìn xem.
Trên máy tính là hình ảnh Kim Jisoo dùng camera chụp lén được.
Người đàn ông kia chĩa súng vào người các cô.
"Đồ khốn!" Beak Hyeon ngừng cười, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hận không thể đánh chết người đàn ông kia.
"Xảy ra chuyện như vậy, sao các cậu không nói với mình?" Beak Hyeon cắn răng, đảo mắt nhìn Kim Jisoo.
"Cậu có sao không?" Vừa rồi còn cà lơ phất phơ, bây giờ đã nghiêm túc hẳn ra.
Kim Jisoo không hề quan tâm, bình tĩnh trả lời, "Nếu mình có chuyện, cậu nghĩ mình còn ngồi đây được sao?"
"Rốt cuộc là có bị thương không?" Beak Hyeon vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể xông lên kiểm tra.
Kim Jisoo lười quan tâm tới anh ấy.
"Mình thì sao, cậu không quan tâm mình à?" Park Chaeyoung bĩu môi, tủi thân nhìn Beak Hyeon.
Beak Hyeon liếc nhìn cô, hỏi có lệ, "Được rồi, em Park, có sao không?"
Park Chaeyoung hếch mặt, cong môi cười, "Mình có anh Jeon rồi, không cần cậu quan tâm."
Beak Hyeon bị hố, lườm cô một cái, sau đó lại nhìn sang Kim Jisoo, đề nghị, "Không thì hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi, việc của cậu cứ để mình làm hộ cũng được."
Kim Jisoo có phần kinh ngạc, lập tức đứng lên, thu dọn đồ đạc của mình.
"Được, mình giao hết mọi việc cho cậu."