Tối hôm qua nhà họ Choi xảy ra chuyện, đương nhiên Bae Jia và Jeon Huyn-ki không thể không biết.
Hai người tham gia một buổi tụ hội khác, không để ý tới Park Chaeyoung phía bên này, dù gì nhà họ Choi cũng rất thân quen với nhà họ Jeon. Nào ngờ buổi tối trở về, bên kia gọi điện thoại, nói rằng Park Chaeyoung và Jeon Jungkook tham gia đánh nhau, nhưng cụ thể tình huống thế nào, hai người họ không rõ.
Lúc ấy Jeon Huyn-ki uống chút rượu, đầu óc mơ màng, nghe nói Park Chaeyoung đánh nhau, ông liền tức giận. Park Chaeyoung chỉ là cô gái nhỏ, nếu đánh nhau, sao có thể thắng được người ta, vì thế Jeon Huyn-ki tức giận, muốn qua đánh đứa nhỏ nhà họ Kang.
Cuối cùng Bae Jia phải khuyên ông, nói rằng có Jeon Jungkook ở đó, ai có thể đánh nổi anh. Lúc này Jeon Huyn-ki mới hạ hỏa hơn chút.
Nếu nói về phương diện sức mạnh, đương nhiên Jeon Jungkook hữu dụng, hơn nữa hai đứa nhỏ đều bình an về nhà, cũng không xảy ra việc gì, ông mới tha cho cậu nhóc nhà họ Kang.
Sau khi về nhà, ông bà muốn lên xem Park Chaeyoung, xem xem cô có xảy ra chuyện gì không, nhưng phòng hai đứa nhỏ đều tối đèn, bọn họ cũng không quấy rầy.
Sáng nay Bae Jia dậy lúc năm giờ sáng, muốn làm chút đồ ăn, chờ hai đứa đi xuống. Park Chaeyoung thường hay dậy lúc tám giờ, Jeon Jungkook càng không phải nói, cuộc sống quy luật, tự mình đốc thúc bản thân, bảy giờ sáng đã rời giường.
Nhưng hôm nay đã tám rưỡi, cả hai căn phòng đều không có động tĩnh.
Bae Jia không muốn quấy rầy Park Chaeyoung, liền qua phòng Jeon Jungkook nhìn xem, nếu không rời giường, đồ ăn sẽ nguội.
Jeon Jungkook nửa nằm trên giường, khẽ động đậy thân mình, một tay đè lên mặt chăn, tay kia đặt ở trong chăn.
"Mẹ, có chuyện gì không?"
"Đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng." Bae Jia không phát hiện gì khác thường, dặn dò xong liền bắt đầu tra hỏi: "Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì?"
Lúc nói chuyện, Bae Jia đè thấp giọng mình, sợ mình nói quá lớn, Park Chaeyoung ở phòng bên sẽ nghe thấy.
"Không có gì, chỉ là hiểu nhầm." Jeon Jungkook bình tĩnh đáp, "Mẹ yên tâm, không có chuyện gì."
Con trai của mình có quy tắc riêng, nó nói không có việc gì tức là không có việc gì, Bae Jia yên tâm, không nói gì thêm.
"Không sao là tốt rồi."
Tuy nói vậy nhưng bà vẫn không ra ngoài, ngược lại tiến gần lên phía trước hai bước, giống như có chuyện gì quan trọng muốn nói.
"Jungkook, nếu Park Chaeyoung đã gọi con là anh, con phải coi con bé là người trong nhà." Bae Jia đã sớm muốn nói cho anh, chẳng qua vẫn không tìm được thời điểm thích hợp. Tối hôm qua xảy ra chuyện, lòng bà bất an, lập tức dặn dò Jeon Jungkook, "Park Chaeyoung là con người độc lập, tự mình đi xin việc, không cho bố mẹ giúp đỡ, thậm chí nhiều lúc muốn tới đón cũng không được."
Bae Jia đau lòng nói, "Thật ra không nói bố mẹ cũng biết, mấy năm nay học phí và phí sinh hoạt của con bé, con bé ghi chép rất rành mạch." Chính là để tương lai có một ngày Park Chaeyoung trả lại.