Kim Jisoo kéo tay Beak Hyeon.
"Cậu đừng làm loạn." Lúc đó chỉ có một mình Song Young-chul, anh ta cũng không có phòng bị, mới khiến Beak Hyeon đắc thủ, lần này hiển nhiên anh ta có phòng bị mà tới, chắc chắn Beak Hyeon sẽ bị thiệt. Chuyện này không đáng để tranh giành, có thể lui thì hãy lui, bản thân an toàn mới là quan trọng nhất.
Nhưng Beak Hyeon đâu dễ dàng chịu thua. Chuyện này không chỉ liên quan tới vấn đề mặt mũi, còn đang ở ngay trước mặt người phụ nữ mình thích, phải có sự uy nghiêm.
Kim Jisoo vừa nhìn thấy ánh mắt Beak Hyeon, liền biết chắc hôm nay sẽ tiếp tục đánh nhau. Cô bất đắc dĩ thở dài, mở di động, lặng lẽ nhắn tin cho Park Chaeyoung, vẫn nên tìm đường rút lui thì hơn.
"Dù gì động thủ cũng không hay." Song Young-chul nhìn Kim Jisoo, cười nói: "Em đi uống rượu với anh, anh sẽ bỏ qua."
Song Young-chul rất ít khi cố chấp với một người phụ nữ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Kim Jisoo, lúc đó đang là mùa hè, cô cài thắt lưng, mặc chiếc quần đỏ bắt mắt, tóc dài cuốn thành lọn, làn da trắng hồng, tựa như yêu tinh mê hoặc.
Người phụ nữ như vậy, quyến rũ từ trong xương tủy, lạnh nhạt lại xinh đẹp, nếu có thể nếm thử, chắc chắn là mỹ vị nhân gian.
Song Young-chul không khỏi nuốt nước miếng.
"Ai muốn đi cùng anh, vẫn nên tính toán chuyện cũ, miễn cho lúc sau vào cục cảnh sát lại không dám nói gì." Beak Hyeon nắm chặt tay cô, Kim Jisoo ở phía sau cũng mặc kệ, không so đo với anh.
"Chỗ mấy người đang làm việc, nhà tôi cũng có cổ phần, cho thôi việc mấy thực tập sinh cũng không phải chuyện gì khó."
Hôm nay tâm tình Song Young-chul rất tốt, có mỹ nữ như Lee Do-young ở bên yêu thương an ủi, anh ta cảm thấy có thể giải quyết dễ dàng, vẫn không nên động thủ. Đây chính là tuyệt chiêu của anh, sinh viên vừa mới ra trường, đều vẫn là thực tập sinh, rất ít khi có cơ hội như vậy. Bọn họ đều không có chỗ dựa, chỉ cần dọa một cái, không sợ không ngoan ngoãn nghe lời.
"Cậu dám?" Bỗng nhiên có giọng đàn ông ở phía sau vang lên, chỉ hai chữ ngắn ngủn, nhưng lại khiến sống lưng Song Young-chul lạnh toát. Anh ta quay đầu, thấy phía sau mình là một người đàn ông thân hình cao lớn, đang đi về phía anh ta, giọng điệu nghiêm nghị, khí thế sắc bén, khiến người ta không rét mà run.
Song Young-chul cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, nhưng nhất thời lại chưa nhớ ra.
"Dù sao bảo tập đoàn Song thị đuổi việc cậu cũng không phải chuyện khó." Jeon Jungkook đi tới trước mặt anh ta, dừng bước, bình thản nói, không nhanh không chậm.
Song Young-chul ngây ngốc một lúc, bắt đầu cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt. Mặt mày người đàn ông này quá mức sắc bén, đôi mắt lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi sợ hãi.
Anh ta đột nhiên nghĩ tới một người.
"Jeon...Jeon thiếu gia..." Song Young-chul ấp úng, trong lòng thầm nhủ chỉ hy vọng mình nhận sai. Vị thiếu gia nhà họ Jeon kia, lúc còn trẻ chính là tiểu ma vương, rất giỏi đánh nhau, ỷ vào mình là người nhà họ Jeon, ai cũng dám trêu, ai cũng dám đánh. Cho dù có làm loạn tới long trời lở đất, cũng không ai dám làm gì anh. Sau này anh tham gia quân đội, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.