Hôm nay phải ra ngoài lấy tin tức, người được phỏng vấn là vị thiếu gia nhà họ Jeon, cấp trên yêu cầu hai người họ phải tới công ty Jeon thị tiến hành phỏng vấn.
Vừa mới bước vào công ty, Kim Jennie đã thấp thỏm không yên, tuy rằng có tiền bối Park Chaeyoung đi cùng, cô ấy vẫn cảm thấy sợ hãi.
"Nghe nói trước đây giám đốc Jeon là bộ đội đặc chủng?"
Kim Jennie xem lại tư liệu, càng xem càng lạnh run, cảm giác người này không phải nhân vật đơn giản.
"Chị Park Chaeyoung, chị đoán xem, giám đốc Jeon có phải người hung dữ không?" Kim Jennie đuổi theo hỏi.
Park Chaeyoung đang chuẩn bị phỏng vấn, nghe Kim Jennie hỏi như vậy, thuận miệng đáp lại: "Đúng là rất hung dữ."
"Em cũng cảm giác như vậy..." Kim Jennie càng thấp thỏm không thôi, không tự giác nuốt nước miếng, bắt đầu tưởng tượng linh tinh, có thể anh ta là một người đàn ông to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần vung quyền, lập tức có thể khiến đầu lìa khỏi cổ.
Kim Jennie không khỏi rùng mình, nghĩ mà thấy sợ. Cô ấy nắm chặt bút bi trên tay, cố gắng trấn an bản thân.
Tới công ty Jeon thị, vừa mới bước vào đại sảnh, đã có lễ tân ra đón, cũng không thèm hỏi các cô câu nào, nói thẳng: "Mời các vị đi lối này."
Lễ tân mang các cô đi thang máy chuyên dụng, bình thường chỉ có chủ tịch và tổng giám đốc mới sử dụng.
Kim Jennie theo sau Park Chaeyoung, có hơi nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy quen chúng ta à?" Nếu không thì sao lại không hỏi câu nào, đã biết các cô tới đây phỏng vấn.
Park Chaeyoung gật đầu lên tiếng, "Chắc vậy."
Nói xong, cô mở di động ra xem, màn hình vẫn dừng ở khung chat sáng nay với Jeon Jungkook, Jeon Jungkook nhắn cho cô, bảo cô đừng tức giận, Park Chaeyoung vẫn chưa trả lời lại.
Đáng lẽ ra buổi phỏng vấn hôm nay không tới tay Park Chaeyoung, cũng không cần cô quan tâm, nhưng cấp trên đã ra lệnh, yêu cầu cô phải phỏng vấn giám đốc Jeon, vì thế hạ lệnh, cưỡng chế cô phải tới đây. Park Chaeyoung không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đồng ý.
"Giám đốc Jeon đang họp, hai vị chờ một lát."
Park Chaeyoung gật đầu, không nói nữa. Cô lấy bút ra, hí hoáy viết gì đó, đôi mắt thản nhiên không chút gợn sóng.
Kim Jennie thầm nghĩ, quả nhiên tiền bối chính là tiền bối, thấy biến không hề sợ hãi.
"Park Chaeyoung, chị xem này." Kim Jennie đã lướt Weibo, đột nhiên nhìn thấy gì đó, vội vàng đưa cho Park Chaeyoung xem. Bài post gồm hai tấm ảnh chụp, ảnh thứ nhất là một người đàn ông ôm một người phụ nữ, tấm còn lại là đang thử váy cưới, Kim Jennie giải thích đơn giản cho Park Chaeyoung nghe.
"Mười năm trước anh ta cứu mạng một cô gái, mười năm sau cô gái vượt ngàn dặm xa xôi tìm được anh ta, còn gả cho anh ta." Kim Jennie không khỏi cảm thán, "Quả là câu chuyện cổ tích! Tôi cứu mạng em, em lấy thân báo đáp, quá cảm động."