Chương 14: Chung giường

144 10 0
                                    


"Em tới tìm anh, nhưng không thấy anh đâu, đành phải ngồi chờ một lúc, ai ngờ lại ngủ quên mất." Park Chaeyoung nhẹ giọng giải thích, "Đâu đâu cũng tối đen như mực, em lại sợ không gian tối, không dám ở một mình, sợ đi ngủ sẽ gặp ác mộng..."

Park Chaeyoung nói xong câu đó, Jeon Jungkook ngây ngẩn cả người. Anh bỗng nhớ tới đêm qua, Park Chaeyoung gặp ác mộng, tủi thân ôm lấy tay anh, cho tới bây giờ, đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ.

Anh bỗng nhớ lại nhiều năm trước, lúc tập kích vào bên trong, không gian tối đen như mực, không thể thấy rõ năm ngón tay, một bé gái như cô lại ở lì trong đó suốt nửa tháng.

Có thể thấy là cô thực sự sợ hãi, chứ không phải vô cớ gây sự, cố tình gạt người.

"Nhưng có anh ở đây, cho dù có tối như thế nào, em cũng không sợ." Park Chaeyoung chớp chớp mắt, lời nói vô cùng chân thành tha thiết.

Cô gái nhỏ là người ỷ lại, mà người duy nhất cô có thể dựa dẫm, cũng chỉ có Jeon Jungkook. Anh là ân nhân, là người hùng của cô, không có Jeon Jungkook, Park Chaeyoung sẽ không tồn tại. Trong suy nghĩ của cô, cô tồn tại là vì anh.

"Anh đưa em về phòng, hai chúng ta cùng nhau chờ tới lúc có điện trở lại." Giọng Jeon Jungkook nhẹ hơn rất nhiều.

"Không được." Park Chaeyoung lập tức không đồng ý, lắc đầu nói: "Không thể ở đây được sao? Ngồi đây chờ tới khi có điện cũng được."

"Cái giường này em đã nằm nóng rồi, về phòng lạnh lắm, lại không có điện để bật hệ thống sưởi ấm..."

"Anh, anh cũng mau nằm xuống đi, ở đây rất ấm áp." Park Chaeyoung thấy anh không nói gì, liền vỗ gối đầu của anh.

Park Chaeyoung nói rất đúng lý hợp tình, Jeon Jungkook không có lý do gì để cự tuyệt, nhưng cũng không thể để Park Chaeyoung ngủ trên giường anh được.

"Vậy thì..." Park Chaeyoung đặt một cái gối ở giữa, hỏi: "Anh nằm ở bên kia kể chuyện cho em được không?"

Thấy Jeon Jungkook không nói gì, cô bĩu mỗi, nũng nịu gọi "Anh" một tiếng.

. . .

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook gặp phải người mà mình không thể đối phó, không thể dùng vũ lực giải quyết, nói lĩ lẽ với cô cũng như không, chỉ có thể đồng ý. Đặc biệt lúc cô gọi một tiếng "Anh", anh cảm giác nếu mình từ chối, không khác gì phạm tội tày đình.

Cô chỉ coi anh là anh trai, chắc anh nghĩ nhiều rồi.

Vậy nên Jeon Jungkook nằm sát mép giường phía bên kia, cách Park Chaeyoung một khoảng rất xa. Ngẫm nghĩ một lúc, anh quyết định kể cho cô lần sang Việt Nam truy nã tội phạm.

Park Chaeyoung chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đáp lại anh vài câu, lúc nghe tới đoạn thú vị, cô nín thở tập trung, dáng vẻ lo lắng đề phòng.

Cũng không biết hiện tại đã là mấy giờ, trong phòng vẫn tối đen, không thấy có điện trở lại.

Jeon Jungkook nghiêm túc kể chuyện, lúc kể tới đoạn bắn súng, Park Chaeyoung đột nhiên hỏi một câu, "Anh có bị thương không?"

[KOOKROSE VER] Lấy thân báo đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ